nhưng biết đâu tình đời không chung thuỷ đau hận nhiều giờ tim hoá thành chông muốn giây phút vĩnh hằng trong ký ức muốn bóp chết tim vẫy vùng không chết cứ vật vờ ngày lại ngày qua bảo là quên là không yêu trọn kiếp biết đâu đời đã buông bỏ cho đâu nên vẫn yêu và hoài những khổ đau tình là hận muôn lần không thay đổi...
Sợi dây tình yêu (Trang Hạ) Thursday, 25, December
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi…
Hôm nay trời lại mưa. Mưa trắng xóa, phủ xung quanh một màu buồn hiu quạnh. Em lại ngồi một mình nhớ anh. Em đang cố gắng nhớ lại, hình dung về anh, về chúng ta của một thời đã xa, một thời yêu nhau mơ mộng, chắt chiu, trái tim thơ thẩn trong vườn hạnh phúc, em ngỡ nó là thật, bởi nó quá thật nhưng thật của một giấc mơ chứ không phải thật của hiện tại, của đời sống. Anh quay lưng đi để lại một khối sầu nặng nề trên vai em, không chỉ là khối nặng của một sự lừa dối, mà còn là tình…
em biết chứ cuộc đời không trọn vẹn yêu là đau, là khổ suốt một đời nên nhiều lúc cầm lòng em không khóc nén niềm đau vào sâu tận trong tim để nguyên vẹn nụ cười trong hiu hắt
anh biết không lửa lòng em đã tắt nên tình yêu là thứ nợ đời thề kiếp này và kiếp nữa không thôi không yêu nữa ngàn đời không yêu nữa trái tim hồng giờ hóa bão hờn căm
anh mặt trời, em mặt trăng chia lối ngày và đêm không gặp lại bao giờ chúc anh nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc chúc cuộc đời hãy phũ phàng nữa…
Nghe Hà Nội mưa to nước dâng tràn Tim em đập theo dòng tin thời sự Lo lắm anh, em thật lo lắm lắm Nghĩ về anh mỗi giây mỗi phút Mong bình an đến với anh em...
Thế gian này có nơi nào cho em không? Em buồn, em khóc, em đau đớn Số phận có thay đổi được không? Em đau đớn, em khóc, em buồn Nỗi đau thế thái sao mà ghê gớm thế Sao nặng nề chua chát ghê Em lầm và đau hơn tất cả Vì chính em lầm mà Khi lầm sẽ đau gấp trăm lần đã biết mà vẫn dấn thân
Anh Hà Nội, em Cần Thơ xa cách Em ước mình là hải âu tung cánh Bay vượt ngút ngàn biển xanh rừng thẳm Đến bên anh chỉ trong một sớm Lúc bình minh vừa hé lộ bên song Táo bạo quá vì em là con gái Nhưng tình yêu là mạnh mẽ vô cùng Em mãi ước và em cứ ước Trọn đời em, muốn gần bên anh...
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ! Chỉ mỗi cái tựa đề thôi đã làm tôi thấy nhức nhối, rạn vỡ, muốn nổ tung trái tim ra vậy. Tôi chưa biết nội dung sách là gì, chỉ mới bắt gặp tên sách và lời tựa trong một lần lang thang trên mạng.
Chiều thứ sáu, sau khi tan học, tôi đạp xe đi trung tâm học liệu. Tôi định tìm quyển Văn học dân tộc thiểu số để đọc bài “Đẻ đất đẻ nước”. Nhưng không thấy, vô tình tôi bắt gặp quyển “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!” của Tào Đình. Một sự cuốn hút kỳ hoặc khiến tôi không ngần ngại…