ANH Em đã về chỗ ấy.... Đón anh Trời trở rét gió mùa Đông bắc Cau đã vàng quá mùa trảy hái Lá trầu kia héo rũ gió đông Em đợi hoài cánh én mùa xuân Mang thư anh nhớ thương vời vợi Khúc giao mùa thương yêu dìu dặt Thao thức lòng em những nhớ mong.... Cánh én chao liệng giữa trời xanh Vươn cánh đón mặt trời rực rờ Đầy hoa thơm - Mùa xuân bất tận Khoáng đạt trời cao thoả chí trai Hạt lúa quê em chân chất quê Giáo án bỏ quên gốc đa làng Ánh điện làm trăng quê mờ quá Bến đợi quê mình…
ĐỢI ANH Em ước gì ngược dòng thời gian Giả vờ để quên trang giáo án Bên gốc đa làng cô thôn nữ Mắt ngơ ngác khi được hỏi tên Quê hương em như bao làng quê Thơm mùi lúa đang thì con gái Hàng cau xanh đợi người đến hái Giàn trầu mẹ trồng đợi người mua Trời sang Thu xanh biếc xanh Má em hồng mang hương đồng nội Nắng Thu rót mật ong vàng óng Ngọt dịu dàng trong hương cúc thu Gió Thu về mơn man tóc em Tắm ánh trăng vàng như dát ngọc Bên giếng làng em đợi ai nhé Đừng lỡ hẹn để buồn…
Gió mùa! Mưa... mưa cứ dầm dề Kéo đêm dài lê thê Trùm chăn thì lắm mộng vẩn vơ hình với bóng...
Loay hoay bên màn hình Bắt gặp rừng thơ tình Xuyên tim! Khổ! Nguyễn Quốc Gió mùa Đông Bắc tràn về Thương ai khổ quá phải trùm chăn bông Nằm trong chăn ấm đệm êm Nàng thơ cứ lại lung linh sắc màu Đêm về anh cứ thở dài Sao mà khổ thế “Thơ tình xuyên tim” Giá như đừng có màn hình Thì anh không gặp phải nàng thơ đâu…..
Hôm nay chủ nhật ngồi nhà Gió mùa Đông-Bắc mưa sa trắng trời Hồn du ngoạn phía xa xôi Chạm vào đỉnh núi...chợt rơi xuống nguồn!!! 02/12/2012
Chủ nhật phải ngồi ở nhà Hồn thì phiêu bạt mãi tận nơi nao! Mới chạm đến đỉnh núi thôi Sao đã bị rơi tận xuống nguồn Ồ! Sao không lên tận trời nhỉ? Nếu ngã cũng chỉ xuống mây thôi...
Nắng thu xin được giao lưu với các thế hệ Nhà giáo. ĐƯỜNG TA ĐI Đường ta đi gieo hạt giống cho đời Đường ta đi gieo mầu xanh trái đất Đường ta đi mang giai điệu Tổ quốc Đường ta đi lấp lánh những vì sao Đường ta đi nối tiếp bước cha anh Chắp cánh ước mơ xây mầm hạnh phúc Mỗi trang giáo án thổi hồn đất nước Ngọn đèn đêm thao thức ước mơ xanh Đường ta đi phấn trắng với bẳng đen Là người chèo đò mãi không mệt mỏi Nối tiếp nối các thế hệ nhà giáo Một buổi mai hồng thắp sáng nhân gian.
EM CHẲNG MUỐN Em chẳng muốn anh về cùng cát bụi Để lại nhân gian những tiếng cười vui Biết lẻ bước là khóc trong buồn tủi Chỉ một mình em thôi để cát vùi!