Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình cũng thật lạ, nhận ra từ trước tới nay tình yêu đến với mình tất cả đều từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp đầu tiên, lần tình cờ đầu tiên. Mình luôn rơi vào một tình huống nào đó đột ngột, một người nào đó xuất hiện đột ngột, và thế là mình fall in love, chỉ tiếc dường như tình yêu đến nhanh nên cũng ra đi nhanh thì phải,Mình đã tự hỏi ra đi vì tình yêu đến bất ngờ ư? vì sự mờ ảo của cái nhìn đầu ư? vì ko có sự bền vững hiểu biết trước đó ư? hay vì không phải tình yêu thật…
Pink đọc câu chuyện chuồn chuồn này cũng hay, nhưng có vẻ giống với câu chuyện "Bướm vàng đậu vai ai", và nó còn xúc động hơn, lời cũng chau chuốt hơn, nhưng thôi pink ko post lại, chỉ viết lại câu kết của câu chuyện đó:
"Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lại mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu!"
Mỗi người có vài câu chuyện tình yêu, và cuộc đời cũng có…
Tình là nhớ, một đời chẳng thể quên
Dù người đã xa, xa mãi, xa ta rồi
Gặp nhau tình cờ trong một lần đi chơi, anh bỗng dưng xuất hiện bên cạnh mình, nhìn nhau, làm quen nhau và nói chuyện cả dọc đường. Mình ấn tượng bởi một người khá trẻ trung, đẹp trai (với mình) và ân cần. Sau hôm đó, anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm, quan tâm, dần dần mình bị chinh phục, mình thấy nhớ anh, mong gặp anh, mình buồn khi anh bận ko trả lời tin nhắn, mình buồn khi anh vô tâm quên mất lời đã nói, nhưng anh chưa một lần tỏ ra im lặng, anh luôn hồi âm khi có thể. Một lần quá buồn mà mình…