ĐỐ TỤC GIẢNG THANH (Không hề tục đâu nhé) Giáo sư bác sỹ hỏi thi vấn đáp một nữ sinh viên ĐH y khoa : "Cơ thể người ta bộ phận gì Hễ về đêm lại nở to đi Nhiều anh lắm chị thích nhìn nó Cơ thể người ta bộ phận gì?"
NXL Tóng Trần Lự viết:
ĐÓ THANH,GIẢNG TỤC
Xấu thì thật xấu Mà lại thích xem Chưa thấy đã thèm Bảo ăn thì giận?
Lựa chiều, lươn lẹo, sẵn tinh khôn Liêm sỉ xem thường, đệ nhất khôn Vơ vét đầy bao đâu phải dại Chia nhau chặt túi ắt là khôn Tiền chùa vớ được bao giờ dại Thứ phật ban cho vĩnh viễn khôn Trả địa của thiên khôn hóa dại Ngàn năm bia miệng dại hay khôn
ĐNH
(*)Tống Trần Lụ viết:
KHÔN DẠI
Đã đổi nháo nhào chuyện DẠI KHÔN Cái cho là DẠI lại là KHÔN KHÔN đường ngửng cổ là KHÔN DẠI DẠI lối còm lưng ấy DẠI KHÔN Giữ lạch…
Cảm ơn bạn Loi Nguyên góp ý,tôi xin chũa lại bài "Hẹn"đẻ khỏi bị thất niêm :
HẸN
(Kỉ niệm ngày cưới bạc)
Đào đã đơm hoa hé nụ cười Mừng ngày cưới bạc đón xuân tươi Nhành mai giang cánh khoe chồi biếc Chim khách nghiêng tai ngóng tiếng người Bà thẹn đưa tay che mái tóc Ông cười nheo mắt "Cứ yêu đời" Hẹn mùa sau lại vui ngày ấy Nâng chén đưa môi ánh nguyệt ngời
Xa rừng, đơn lẻ mỗi mình ta Chiều xuống,chim về nhớ gia gia Lá biếc,cành tươi vờn hướng phố Chồi non,nụ thắm ghé hiên nhà Ra giêng,cúc tím chia lìa chậu Qua tết,mai vàng chớm trổ hoa Bách tuế, da mồi nghiêng bóng đổ Mạch tươi,nhụy sống dáng chưa tà.
Tím sẫm hoàng hôn, tắt nắng chiều Để lòng đơn chiếc giữa cô liêu Vơi trăng dưới bến thưa câu hát Lặng gió trên không vắng cánh diều Phố mới người đi chờ đợi lắm Làng xưa ai đứng nhớ thương nhiều Hình em như vẫn in trong mộng Từ buổi ven đê tắt nắng chiều.
Lêu lổng rong chơi giữa cõi trần Cắm sào,gác mái luyến thời xuân Học Cụ NGUỄN CÔNG(*) đùa với bạn Bốn mươi năm trước chú tam tuần.
(*)Trong bài"Tuổi già cưới vợ hầu Nguyễn Công Trứ viết:"Tân nhân dục vấn lang niên kỷ? -Ngũ thập niên tiền nhị thập tam" (Vợ lẻ muốn hỏi ông bao nhiêu tuổi -50 năm trước tuổi 23)