Một trăm trừ đi một bằng không Ai phát hiện ra cái đạo lí lạ lùng Nhưng rất chuẩn với con người hiện đại Và có lẽ nó vẫn còn sống mãi Bởi đây là bản chất của con người Cùng với tham lam ,ích kỉ có muôn đời Thói bạc bẽo ,bất nhân ,vô liêm sỉ Những thói đó đã tồn tại biết bao thế kỉ Song hành cùng bản chất nhân văn Để tạo nên nguồn căn cơ gốc rễ Ai cũng nên biết để mà ứng xử Vừa lòng người lại lợi ích cho ta Cuộc sống này ai cũng phải đi qua Kĩ năng sống rất cần cho…
Em đã ra đi vĩnh viễn rồi Thương em thày để dạ này thôi Nhớ thời cùng với thày trường ấy Ghi buổi chia tay tình chẳng vơi Năm mấy tuổi đời còn quá trẻ Bẩy mươi tư tuổi nỗi đau bồi Khóc em nước mắt tràn tâm khảm Trịnh hỡi ! Trịnh ơi !Cũng một đời !
Mai hoa hoàng hậu nở trên cành Dịch số giờ đây tiến bộ nhanh Thái ất thần kinh luôn gắng học Kì môn độn giáp đã như thành Tử vi đẩu số đang nhuần nhuyễn Dị bốc tiên tri nghề khá lành Mấy chục năm trời say khám phá Ơn naỳ chẳng phụ đấng cao xanh
Tiện nghi tiếp khách đã vừa rồi Mà chẳng ai người ghé lại chơi Phản gỗ khát khao người tụ hội Bình trà mong mỏi khách cùng xơi Tranh xưa,sách cổ ai bàn luận Thơ mới ,đàn nay kẻ xướng mời Vẫn khoái trong lòng như có bạn Tri âm -tiềm thức lúc đầy vơi !
Cô bé của em thật đáng thương Gồng lên tưởng được sống như thường Yêu người,yêu cảnh,yêu đời sống Thương cháu,thương con, thương thịt xương Yêu mấy không thể nào thay thế Thương nhiều chẳng có chút tơ vương Hãy nhìn trực diện mà hành động Yêu lứa đôi ,tình sánh đại dương !
Có mối tình nào đẹp hơn thế nữa Họ yêu nhau khi còn rất trẻ Từ độ hồi xuân cho đến lúc xuân tàn Vẫn rộn ràng ,tươi rói độ xuân sang
Bao mùa xuân qua ,bao hoa cúc nở vàng Bao đông lạnh tràn lan toàn vũ trụ Yêu thương mãi nằm trong vòng ấp ủ Rừng sương giăng phủ trắng,trập trùng Hạt vô tình cồn đọng ở trên lưng
Đường xa lắc,nhân loại chìm trong dịch tễ Hò hẹn hoài và biết bao lần trễ Lòng vẫn hướng về nhau trong xa cách muôn trùng Chẳng một phút xao lòng,chẳng một…
Hãy cố gắng lờ đi tất cả Những gì trông thấy rõ ở cuộc đời Để cho lòng luôn được thảnh thơi Không chìm đắm trong bao điều suy nghĩ Tưởng như thế sẽ là ích kỉ Nhưng vị tha sâu thẳm ở không cùng Ta với cuộc đời đâu thiếu những điều chung !
Nhìn mọi thứ như cánh bèo trôi theo dòng nước Dù biết rõ về đâu lòng vẫn cứ hững hờ Thương hay cảm cũng là va chạm Thà chịu tiếng vô tình nhưng sẽ được nhiều hơn Tâm sẽ bình yên và trí thật mơ màng Dường như lạ, dường như quen ,dương…