Vì em khăn áo theo chồng Để anh ngơ ngẩn đứng trông theo đò Mông lung vừa giận vừa lo Ai đem gói kín hẹn hò ngày xưa Sông mềm trước cuộc đón đưa Còn anh đau đáu đường bừa dở dang Tre xanh vẫn bọc quanh làng Nón vành ngày cũ em mang đi rồi Giật mình tiếng kẽo kẹt nôi Con tim khua trống bồi hồi trong nhau Thoảng thơm hương bưởi hương trầu Nồng cay vôi mới nghèo giầu tỉnh say Cớ gì mà cứ phô bày Khoe khoang sắc tím cỏ may cuối chiều Thinh…
Đợi đò chẳng thấy đò sang Để cho con nước lang thang vô hồn Mắt ai thăm thẳm giọt buồn Hoàng hôn quên cả ngọn nguồn tím mong Ta về chốn cũ người không Ở đâu người có đang hong ráng chiều Phơi cho bạc phếch mĩ miều Căng cho chùng xuống cái điều ước ao Biết là rồi sẽ hanh hao Ai đem nỗi nhớ dát vào bóng đêm Tưởng rằng như thể đã quên Chỉ bờ sông vắng đêm đêm trở mình...
Ngưỡng mộ Nữ sỹ Thi Hoàng Đều đều đã viết hàng ngàn bài thơ Băn khoăn năng lượng ở mô ? Hay nhờ TÌNH CŨ từng giờ nhớ thương !
Kim Nguyên
THƯA RẰNG
Dạ thưa với bác Kim Nguyên Chẳng qua có một chút duyên thôi mà Thơ hay được gọi bằng nhà(thơ) Thơ không hay đó chính là thơ em Khi vui cũng viết thử xem Lúc buồn nghí ngoáy đỡ thèm thở than Buồn vui cũng tới vài ngàn Bây giờ rỗi rãi viết tràn cung mây Thôi thì nó chẳng được…
Ngưỡng mộ Nữ sỹ Thi Hoàng Đều đều đã viết hàng ngàn bài thơ Băn khoăn năng lượng ở mô ? Hay nhờ TÌNH CŨ từng giờ nhớ thương !
Kim Nguyên
THƯA RẰNG
Dạ thưa với bác Kim Nguyên Chẳng qua có một chút duyên thôi mà Thơ hay được gọi bằng nhà(thơ) Thơ không hay đó chính là thơ em Khi vui cũng viết thử xem Lúc buồn nghí ngoáy đỡ thèm thở than Buồn vui cũng tới vài ngàn Bây giờ rỗi rãi viết tràn cung mây Thôi…
Ùa về kí ức ngày xưa Con đường ta đã đón đưa bao lần Cái hôm nao cứ tần ngần Hương thơm từ dậu cúc tần thoảng bay Thế rồi buổi ấy chia tay Chân trời góc bể chẳng lay chữ tình Cho dù thế cuộc mưu sinh Nhưng tâm vẫn sáng lung linh nguyện thề Khắc sâu giữ kĩ đam mê Dẫu là xưa cũ vẫn về bên nhau.
Bằng lăng sắc tím thuỷ chung Bừng hoa màu nhớ tương phùng anh em Nuột nà xanh thắm đua chen Hè về rộn tiếng ve rên mỗi chiều Vi vu lắng tiếng sáo diều Mùa hoa ngày cũ mang nhiều nhớ thương Tím chi mà cứ vấn vương Níu bàn chân ngỡ con đường thân quen Nhớ chờ em Nhớ chờ em Bằng lăng giục giã Đừng quên hẹn thề.