Ru em xin chút bình yên để cho đời hết đảo điên phong trần ru em xin chút ân cần để đêm không khóc tình trần héo hon ru em xin chút lòng son kẻo mai em chết tinh non trăng già
À ơi, a ới ,à ơi ru người Ru em giữa phố xôn xao chiều vàng dáng ngọc xanh xao hao gầy đêm ru mộng vỡ vơi đầy phòng khuê lẽ bóng ,trăng gầy soi nghiêng mai nầy dẩu có đảo điên lời ru êm mãi ,xin đừng héo hon ru em xin chút lòng son kẻo mai em mất ,tình non trăng già
Bên hông nhà thờ Đức Bà, bóng em cứ trải dài ,vô tình lại sánh đôi cùng tôi.Chúng tôi một hình môt bóng cứ chung bước ,vai em quằng nặng gánh hàng rong,bước đi thật nặng nhọc....,làm chiếc bóng liêu xiêu giữa trưa hè nắng gắt có lúc như trong vòng tay tôi ,có lúc cách xa tôi như không thể nào với tới.Còn tôi trên vai một gánh phongtrần,giữa tôi và em giống nhau vì cùng có gánh nặng,nhưng em còn hạnh phúc hơn tôi là có thể đăt gánh nặng trên vai xuống khi đã mõi mê.Riêng tôi không được quyền chối…
Hãy cứ bình yên thôi bạn ạ ,đời có hư hao thì mới là đời,tình có hư hao thi mới là tình,người có hư hao thi mới thật là con người.Khi không còn ai bên đời bạn cứ cố cười thôi,bỡi khóc lóc hay muộn phiền cũng không được gì hơn. Tiếng chổi tre bên vườn nhà bên cứ đến giờ là tôi lại nghe ,Trời đã rất khuya mà tiếng chổi cứ quét đều và rất lâu.Hàng đêm tôi cứ chờ tiếng chổi đó như vọng vào vô thức của chính mình và thầm ước ai đó có thể quét sạch những khổ đau của tôi của bạn của đời,để mỗi sáng thức…