Trong trang của TCS em thấy phần chú thích dưới ca khúc rơi lệ ru người Chú thích: Còn có tên là Thí dụ. Theo Khánh Ly, "(...) bài Rơi lệ ru người anh (TCS) viết sau năm 1975 khi anh nghĩ là tôi đã chết trên Biển Đông, và anh viết bài đó cho tôi. Rồi mãi đên năm 90, 91, anh mới tìm lại được bài hát đó và anh đã tập cho tôi khi anh qua đây (Canada) năm 92". "Khánh Ly: Những lời tử tế ông Sơn…
xamnho đã viết: Em cũng đoán là chức năng đó gây quá tải cho site. Giờ láng máng câu gì là em đi hỏi bác Gúc rồi, nhưng vẫn tò mò muốn biết chính xác nguyên nhân. Cảm ơn bác NT đã giải đáp.
Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết Công đoàn Viên chức Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Các đồng chí chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội?
Hic, Công đoàn Viên chức??? 3 kỳ đại hội nhưng mà thực tình chẳng nhớ được ai là chủ tịch dẫu chỉ 1 trong 3 nhiệm kỳ kia! kể cả bác chủ tịch lâm thời. Chán :( giờ mới biết mới để ý. Hehe hoá ra mình cũng không mấy mặn mà chuyện chính trị :)
@CTLĐC: Vụ này cũng đã khá lâu rồi, cũng khá rùm beng và tốn không ít giấy mực, VK đọc nhiều rồi. Cá nhân VK thì thấy chuyện bé xé ra to. Hiện tượng trở thành cơ hội và thảm thay 2 con người trên không tỉnh táo đã trở thành con rối trong một cuộc chơi (ghét ba cái trò nêu tình huống tạo và định hướng dư luận một cách vô bổ và vớ vẩn này thế chứ). Có vậy thôi, có thấy một dòng nào bình về 2 bài thơ về cá đẹp cái hay của ngôn từ gì đâu. Thời trung cổ có cách xử tử bằng cách ném đá đến chết, nhiều…
Hehe, VK rất yêu thích tác phẩm "Lá Diêu Bông" của cố thi sĩ Hoàng Cầm, nên cũng hay đọc những gì liên quan đến Lá Diêu Bông. Mấy bài VK viết trên cá nhân VK chẳng thấy buồn cười chút nào. Uh, VK đã post nhầm. Nếu chủ nhân topic yêu cầu gỡ bài VK sẽ gỡ
@: Chung qui là ở cái tâm và cái tầm, cách cảm và cách nhìn nhận mà thôi. Với VK đọc bài nào thấy khoái là ok, nhớ được tác giả càng đáng quí. Câu từ, ý và tứ có đôi khi giống nhau "đến kỳ lạ" cũng có sao đâu. Chỉ trở thành vấn đề khi người đi sau sử dụng có mục đích, và vấn đề sẽ được nâng tầm và phát triển lên bởi những người có thành ý trên tinh thần xây dựng thì ít mà đa phần là người có ác ý nguỵ ngôn lấy hiện tượng để đánh bóng mình. Vệc đời xây mới khó chứ phá thì dễ.