Lòng tham muốn mãi trở thành khôn, Lắm của quyền to đã được khôn. Nhét đẫy đầy bao thì chẳng dại, Vơ phồng chặt túi hẳn là khôn. Tiền công thoải mái chi nào dại, Đất phật tùy cơ xẻo vẫn khôn. Cũng phải khuyên người khôn phát dại, Cần mau giác ngộ để mà khôn.
TRÔNG CÁNH NHẠN Ngày ngày ngóng bạn ở phương xa Tường đá rêu phong, nắng nhạt nhòa Lối cũ thu về trời lá rụng Đường xưa đông đến đất sao sa Năm canh thơ thức cùng trăng dõi Sáu khắc lệ đầm với gió ca Lãng đãng mây bay về chốn cũ Một mình tựa cửa chốn ngầy qua
Kim Tuyên Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội. Hội viên Chi hội thơ Đường luật Nguyễn Trãi.
GỬI BẠN THƠ Gửi người bạn gái phía trời xa Năm tháng trôi đi bụi phấn nhòa Thu đến, đông về tia náng…
DNH đã viết: HƯỚNG VỀ QUÊ MÁ Quê ta mát rặng dừa xanh ngắt Nước Thu Bồn bát ngát chảy xuôi Xa quê từ thuở chín mười Má lau nước mắt gắng cười tiễn chân Con lớn giữa lòng dân đất Bắc Trong tình yêu Đảng, Bác bao la Hướng về quê má xót xa Lệ quê năm ấy chan hòa hồn con Ảnh quê hương con còn giữ đó Càng ngắm lâu càng nhớ cảnh thơ Trăng rằm có lúc mây mờ Lòng thương…