QUAY LẠI...
*** Em làm thơ mà như là bóp nát tim anh!
Rồi có lúc Đèo không là ngăn cách nữa...
Thơ cũng không làm ai thao thức đêm khuya...
Người Bên này tìm đến Bên kia...
Mắt nhìn mắt hết chia lìa, xuôi ngược...
Thời đã qua không còn tìm lại được...
Những dòng chữ buồn nước mắt rưng rưng...
Đèo De cho ta quay lại sau lưng...
Tình vẫn thắm dù tưởng chừng đã chết!
ĐỌC THƠ EM...
Đọc thơ mà nghe mình thêm một lần đau...
Chuyện của một thời xa lắm vẫn nguyên màu...
Ai thổn thức chi cho ta chới với...
Không con Đèo, vẫn cứ nhớ thương nhau!
Anh đọc thơ em gửi cho người ta mà rơi nước mắt cho tình chúng mình.
Đèo Le 1 :
Tình anh bên này, lòng em bên kia
Đỉnh đèo nghiêng theo thương nhớ đong đầy
Nắng và gió chao đều cơn Nóng, Mát
Đèo vươn mây , chân ta nối đất dầy
Đèo Le 2:
Nghe lửa tắt giữa bên xuôi, bên ngược
Anh cố hong tình trong giông bão bên em
Nghiêng bên ngược, tình xuôi lăn xuống dốc
Anh cầm bằng nắng thưa trong giông mưa
Đèo Le 3,4:
Bên này bên kia hai người đi vắng
Để lại lời yêu, rượu…
CÒN HOÀI
Anh sẽ còn hoài thương nhớ
Xin em, em hãy yên lòng
Trong anh, tình em cháy bỏng
Đầy tràn những nỗi trông mong!
XOÈ TAY...
Chiều vương trong giọng của em
Cho anh thương nhớ cứ thèm hơi nhau
Cho dù áo cũ có nhàu
Xoè tay mà ngỡ chiều nào còn đây!!!
TRĂNG TRÒN
Trăng tròn
Vành vạnh trên trời
Nhìn trăng
Em hãy mỉm cười
Nhớ anh!
BÃO...
Trời hết bão mà lòng anh bão
Nhớ thương em nhộn nhạo bồn chồn
Dáng em in giữa hoàng hôn
Ngàn năm sau nữa vẫn còn thiết tha!
NHỚ LẮM!
Ví dầu nhớ lắm bậu ơi
Nhớ "buồn", nhớ "giận", nhớ hơi thở dài
Nhớ khoé môi, nhớ ngón tay
Nhớ nốt ruồi, nhớ nét mày cong cong
Nhớ từ thuở mặc áo hồng
Nhớ bông bưởi trắng ngời trong dáng người
Nhớ mà thương những nụ cười
Ôm trong kỷ niệm một đời khát nhau!
LỐI VỀ...
Nắng vàng vàng cả lối về
Ngỡ như em vẫn cận kề bên anh
Mưa đầu mùa cỏ mướt xanh
Cho anh thương nhớ ngọt lành môi em!
SÁNG NAY...
Sáng nay
Gió mát
Trời trong...
Anh đi
Nắng dịu
Nặng lòng nhớ nhau!!!