Người ấy là chồng, chồng của tôi ? Trớ trêu đến thế đấy trời ơi ! Mưa sa, sao lại mưa sa nhỉ ? Mực cạn, đành như mực cạn thôi ! Áo lộng quấn tay : Cầu Bạch Hổ (2) Tóc đùa che nắng : Núi Thiên Thai (3) Thúy Kiều còn được hầu Kim Trọng Em cứ là em, vợ của ai !
(2) Bấy giờ chúng tôi còn mặc quốc phục. Lúc về chơi Huế đứng trên cầu Bạch Hổ, tà áo dài của hai người thường quấn lấy tay nhau. (3) Những lần đi chơi núi Thiên-Thai, nàng thường xõa…
Đời nếu như là mộng ảo thôi Trăm năm đừng có chuyện chung đôi Lấy chồng để trở thành sương phụ Thà thác mong làm có Mã-Ngôi (1) Có hẹn chi mô mà trách ngược ? Chẳng giằng lấy được để buông xuôi ! Đêm nay hoa chúc kinh hoàng quá Mắt mở nhìn đâu cũng tưởng Người !
BÍCH HOÀNG THƠ
(1) Mã-Ngôi là nơi Dương Quý Phi phải tự sát để vừa lòng ba quân
Môi, má, chao ! Son phấn vẽ vời Gương treo giờ biết để ai soi ? Xây bao nhiêu mộng, xây trên cát Nói một lời yêu, nói chẳng trôi ! Đã trót sinh vào hàng ngọc bội Đành cam chuốc lấy nợ kim bôi ! Mừng em mới tủi cho em chứ Đang lúc bơ vơ giữa chợ đời !
Trời thấu cho chăng ? Trời hỡi trời ? Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi ! Đường đời bỗng rẽ làm hai lối Giấy trắng không lưu lại nửa lời ! Chim cũ sớm hôm còn ríu rít Người xưa gang tấc đã xa vời ! Vô tình giở đọc trang tình sử Càng bẽ bàng thêm má với môi !
Bạn lòng ơi ! Hỡi bạn lòng ơi ! Non nước xa xăm chớ ngại lời Trăm nẻo gió mưa, trăm nẻo lạnh Vạn trùng sương khói, vạn trùng khơi Dòng Hương nghẹn sóng thương run rẩy Đỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi Em bước lên thuyền trông trở lại Anh đi biền biệt một phương trời...
Nếp nhà mái ngói đơn sơ Trầu bên cau đẹp nét thơ trong vườn Lá trầu xanh nỗi vấn vương Hoa cau trắng để mãi thương mãi chờ Phải duyên mười hẹn chín hò Cau trầu quấn quýt nhau cho môi hồng...
Người xưa lòng nặng u sầu Rút đao chém nước thêm đau nhân tình Ngây thơ tưởng bóng với hình Ngỡ ngàng nào biết đâu mình với ta Kiễm nào đỡ nổi phong ba Lạnh lùng cuộc thế ngày qua lại ngày...