sông đi về đằng đông dần xa ánh mặt trời hấp hối chở những bóng mây u uất dang tay xua những nỗi niềm loang ra hai bờ lở loét buồn một dòng lặng thinh
có một trời thơ dại đi theo áo học trò bạc thếch tả tơi giấc mộng xuân thì ngụp lặn trong làn sóng bạc có một khoảng đời nhăn nhúm lênh đênh dòng sông lùa hết sân si
có một màn đêm theo sau đi về mênh mông đi tìm hư không chiều có một dòng sông
Buổi chiều lang thang qua tôi đánh rơi một tiếng thở thấm đẫm mùi hương nhớ Gửi về đâu?
Về áng mây cuối chân trời lặng lẽ Hay khúc đường loang bụi đỏ nhạt nhòa Nhận dùm tôi nhé một cụm thời gian xưa cũ một khoảnh khắc lụa là một thoáng nhung êm
Buổi chiều đi qua vội vã Không biết hương phả vào tôi Mặc cho nắng chợt bồi hồi Rưng rưng gió khóc để tôi dỗ gió mệt nhoài cớ sao giấc ngủ chưa cài đóa mơ
Em hãy đứng dưới tàng cây đã rụng hết mùa thu Nơi xuân gieo những ngọn gió thật mềm Nắng xiên xiên còn long lanh màu hạ Và lối nhỏ dịu dàng Chờ khoảnh khắc mong manh
Chờ một thoáng anh Vụng về bỡ ngỡ Ôm một khóm yêu đi qua lầm lỡ Gập ghềnh rơi rớt cánh đam mê
Trái tim rong chơi nếu có lạc lối về Chỉ dùm anh con đường buồn trở lại Chỉ dùm anh nơi cất niềm nhung nhớ Anh ấp ủ ngọt ngào Hẹn mãi phút mong manh