"MƯA XUÂN" thấm ướt "THOI TƠ" Đưa hồn Nguyễn - Bính sang bờ lãng du " LÒNG MẸ ", "CÂY BÀNG CUỐI THU" Là "HOA VỚI RƯỢU" mịt mù "CHÂN QUÊ" Đâu "NGƯỜI HÀNG XÓM " hững hờ "NHỚ NGƯỜI TRONG NẮNG" - hong tơ ngày ngày "MỘT CON SÔNG LẠNH", vơi đầy "TRƯỜNG HUYỆN " "TỪ ĐÓ VỀ ĐÂY ", "MỘT MÌNH" "THU RƠI TỪNG CÁNH ", vô tình "THÔI NÀNG Ở LẠI" ,"RƯỢU XUÂN " nhạt rồi "CHÙA HƯƠNG XA LẮM " người ơi "TÂM HỒN TÔI "với "HỒN TÔI ", "GHEN " hờ "NGƯỜI CON…
Nhân đức, thường quên chính mình Nhân nghĩa, phải trái phân minh rõ ràng Nhân tâm, chí khí vững vàng Nhân từ, độ lượng luôn mang trong lòng Nhân đạo, tha thứ , bao dung Nhân ái , cứu kẻ khốn cùng khổ đau Chữ Nhân coi trọng hàng đầu Là chữ mang đủ phép màu cho ta Người Nghĩa, sau trước chan hoà Sống không bội bạc, chính tà phân minh Người Lễ trân trọng giữ mình Người trên, kẻ dưới ân tình trước sau Người Trí, phân biệt vàng thau Cái tâm tỉnh táo,…
Sẻ đồng, mình khoác áo nâu Cái màu rơm rạ, cái màu quê hương Ngực đeo yếm trắng làm duyên Xinh xinh đôi mắt hạt huyền long lanh Ống tre, kẽ ngói, mái gianh Cũng thành tổ ấm yên lành thương yêu Vô tư, phải cái lắm điều Ríu ra ríu rít, sớm chiều kiếm ăn Khiêm nhường, lãnh địa một vùng Ngọn rơm, sân ngõ, sống chung vui vầy Hiền lành sống giữa cỏ cây Nét quê in dấu , tháng ngày bình yên Thanh bình, bức hoạ thiên nhiên Không đâu thiếu được loài…
Trong khung sắt, giữa biển người Ào ào như giữa trùng khơi sóng dồn Ai cần tiến chức thăng quan Không học cũng đỗ , cũng toan 'ông nghè" Mua được ấn tín , hả hê Công danh, sự nghiệp mọi bề coi...xong Những ai đi hội đền Trần Trăm ngàn mua được công thần - vậy thôi Ngày nay có chuyện lạ đời Ấn quan bao kẻ kiếm lời, bán mua Thánh Trần - thấy cũng chào thua... Lũ người hoang tưởng cợt đùa cõi thiêng Phải đâu chỉ có đồng tiền Dẫm lên đồng…
Tháng ba tháng nửa chừng xuân Tháng ba - giọt nắng tần ngần ngoài hiên Mưa phùn , đườm đượm, buồn buồn Hoa xoan văng vãi, sắc hương nhẹ nhàng Tiễn xuân đi, đón hè sang Chênh chao một chút mơ màng nhớ nhung Có gì vương vấn trong lòng Có gì mất mát, nói không ra lời Xuân đang độ chín xuân ơi Nghẹn ngào hoa gạo , phía trời chia ly Chùng chình, đong đếm, thầm thì Như ở chẳng được, mà đi chẳng đành Ngừng mưa cho sáng trời xanh Nhường lửa…
Hoá ra nhiều người thích thơ Nguyễn - Bính , mình thấy thơ ông bài nào cũng rất hay thời còn đi học ,mình mê mải chép thơ ông vào cuốn sổ nhỏ, luôn để đầu giường , trước kia ru em bây giờ ru con bài "lỡ bước sang ngang" một bài thơ vừa thương cảm, vừa xa xót.Nói về thích thì mình thích nhất bài "Bóng người trên sân ga"
"Những cuộc chia lìa khởi tự đây Cây đàn sum họp đứt từng dây Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc Lần lượt theo nhau suốt tối ngày ................................. …
Bồi hồi ngọn gió mát lành Cọ mềm xoè chiếc quạt xanh lưng đồi Ngọt câu xoan ghẹo gọi mời Mây Văn - lang phủ trắng trời trung du Ngã ba sông ngập sương mù Bến bờ hoa khói, ngấn phù sa non Voi chầu Nghĩa - lĩnh, vàng son Hoa văn mặt trống tươi giòn nét xưa Đất thiêng rừng cọ đồi chè Bốn nghìn năm dựng cơ đồ nước Nam Vịn câu xoan ghẹo- giao duyên Lọng xanh - tán cọ che nghiêng mái đầu .
Rắp tâm thôn tính nước Nam Giặc Ân ngang ngược bạo tàn, ra oai Lệnh vua truyền gọi người tài Ra tay cứu nước, diệt loài xâm lăng Ra đời im lặng ba năm Nghe loa sứ giả bỗng vùng đứng lên Ba vại cà, ba nong cơm Ăn xong cậu Gióng lớn lên như thần Xin vua roi sắt nghìn cân Ngựa sắt , giáp sắt thêm phần oai phong Ngựa phun lửa cháy đùng đùng Roi , tre tả đột, hữu xung đánh dồn Giặc tan, ngựa đến Sóc - sơn Roi , áo bỏ lại đỉnh non - về trời …