Ơ lão Phương Nam vẫn nhớ sông Người ta đã vội vã theo chồng Con đò trơ trỏng trong hoang vắng Bến đợi loe hoe mãi trống không Kỷ niệm ngày xưa chìm dưới sóng Tình nồng năm ấy vụt qua song Sờ đầu thấy hói toang vầng trán Vuốt tóc lơ thơ ...mấy sợi bông
Chào Xuân ghé lại chúc Cô Vân Thời thế càn khôn sớm chuyển vần Tham nhũng bầy đàn ra lĩnh tội Ô dù cả lũ lộ đầy sân Người nghèo yên ấm vơi lo lắng Trẻ nhỏ vui tươi gấp bội phần Cuộc sống mỗi ngày thêm hạnh phúc Sao cho xứng với chữ: VÌ DÂN
Mợ Quế nhà em có tới đây? Nhắn giùm bác nhé bảo về ngay Con gà nó gáy ò o ó Con chó đuôi vòng cứ ngoáy ngoay Chỉ mải rong chơi từ sáng tối Không lo làm lụng suốt bao ngày Xuân đi vùn vụt rồi ngồi tiếc Nhặt lá thu vàng gió thổi bay
Gửi lão Phương Nam thỉnh mấy nhời Bao nhiêu năm tháng mải rong chơi Tham ô công quỹ không thèm ngó Nhũng nhiễu quyền dân chẳng hỡi ơi Âm phủ vạc dầu sùng sục đấy Diêm Vương tra sổ khó buông lơi Làm sao thoát tội khi Ngài gọi Trả nợ dương gian ...sẽ hết cười
Hộ chiếu vòng thêm cái lưỡi bò Âm mưu thâm độc khiến âu lo Bá quyền từ trước còn nuôi mộng Bành trướng ngày nay vẫn thụt thò Thế giới không ai thèm chấp nhận Làng giềng tất thảy quyết không cho Cùng nhau đoàn kết chung tay đấu Để giữ biển Đông vẹn bến bờ