Xã hội bây giờ cứ đảo điên Nhìn quanh thấy bạc sẽ nhao liền Người khua lưỡi ủi Kim Kiều chuyện Kẻ vãi ngôn nhầm giới Đạm Tiên Phụ nghĩa vong tình chân hoá giả Thay lời đổi tự trắng thành đen Thời "văn hoá vặn" ui dào "huyễn" Miễn ở đầu ra cậu có "xiền"
Đàn buông lửa lụi hoá tro tàn Tàn giấc mơ nồng ái cũng tan Tan tiếng đàn chim cành động ngỡ Ngỡ nơi lồng ngực máu thôi tràn Tràn mi lệ tủi niềm đau lắng? Lắng giọt châu buồn chuỗi hận lan Lan khắp tâm hồn sao thấy nản Nản như muốn đập vỡ cây đàn
CHUYỆN ĐÊM KHUYA (Lưỡng đầu xà nghịch thiệt - 18+)
Lo cạnh bên người vẫn lạnh co Cò giăng nửa hiệp gã căng giò Thó mầm vuốt ngực âm thầm mó Mò vải tời chun miết mải vò Út bảo: mần chi? Chàng ảo bút? Trò lơn giễu vậy! Thiếp trơn lò! Ước nêm của nỡm vì êm nước Cho nén không đành phải chén no
Chăng nào tả được những đầy vơi Một khoảng tình tơ dệt đẫm trời Dõi dặm ngàn xa buồn nhắn nhủ Trông thành nội buốt tủi ào rơi Vì thương nét mực hoà êm điểm Cũng mến vần thơ ủ lặng mời Ngặt nỗi mùa đông trời trở gió Xuân còn ngủ gật mãi nàng ơi