TRĂNG BUỒN
Sớm nay còn sót nỗi buồn
Xưa sau cũng vậy buồn luôn ngọc ngà
Buồn từ cung quảng nguy nga
Buồn nghiêng ngữa buồn xa sa xuống trần
Dang tay đỡ nỗi niềm trăng
Buồn xuyên vụn vỡ ơi Hằng Nga ơi!
Nguyễn Minh Dũng
Vợ sai đi chợ
thấy đồng tiền xuôi ngược
chóng mặt cuộc đổi trao
Nguyễn Minh Dũng
Tưởng nhớ
NGƯỜI ANH HÙNG – DŨNG TƯỚNG
Không gian, thời gian ngưng đọng
Lắng nghe nhịp đập một trái tim
Trái tim Người Anh Hùng - Dũng Tướng
Lặng yên – lặng yên – lặng yên
Khe khẽ thôi, bước chân Người ra trận
Nhẹ nhàng thôi, Người về với Quãng Bình
Ấm đất mẹ mở vòng tay hoa nở
Nụ cười Việt Nam rạng rở đất trời
Ngọn cờ đỏ tung bay lời xung trận
Lịch sử ghi chấn động địa cầu
Viết lời hịch non sông bất khuất
Chí can trường vạn thế suy tôn
Thời gian, không gian ngưng đọng
Tiễn…
Chân dung tự họa: Nguyễn Minh Dũng
Răng cỏ thời sún cả
Râu tóc cũng bạc ngà
Mặt nhăn như bánh đa
Đẹp trai mới là “lọa” !
Tuổi tác thì đã già
Học chưa hế cấp ba
Không mơ hàm tướng, tá
Làm lính đã quá đà !
Thơ làm như dưa giá
Sự nghiệp tợ tương cà
So trong khắp người ta
Đã thấy mình quá đã !
Hi !, hi ! vài nét họa
Cáo thiên hạ gần xa…
Lời Nguyện Nhỏ
Đêm thiêng thức đọc kinh nàng
Mưa rơi lóng lánh hai hàng mi mưa
Đến giờ cay đắng đũ chưa ?
Chao ôi ! nàng nói mới vừa lên men
Ngõ về vườn cũ cài then
Cánh tường vi hé nghe quen nỗi buồn
Bồng trên tay sương khói buông
Và lời nguyện nhỏ cội nguồn tình yêu !
Nguyễn Minh Dũng
Chiều qua chính xác chiều qua
Mưa bay qua cửa buồn xa, buồn gần!
Nguyễn Minh Dũng
Sao em lại dấu vầng trăng
Nón che e thẹn nét rằm giết anh!
Nguyễn Minh Dũng
Mộng tròn lăn xuống đêm xưa
Mơ về một thuở buồn chưa biết buồn
Mắt người thuở ấy cô đơn
Mắt trời chưa biết những cơn mưa chiều
Thế gian ơi hỡi TÌNH YÊU
Ru người đẩy giấc mơ triều thác reo!
Nguyễn Minh Dũng
Ô hay trời đất đều say cả
Men chuốc từ đâu chẳng ngọn nguồn
Chỉ biết nỗi buồn em chếnh choáng
Mai khối tình si tỉnh lại không?
Nguyễn Minh Dũng
Lâu lắm rồi, có là cổ tích
Biển vì sao reo sóng trong lòng
Ôi! vị mặn có từ thuở ấy
Mỹ nhân ngư bơi ngược về sông?
Không biết được mãi không biết được
Hoàng hôn tan vào biển sắc màu
Đêm mõi cánh hải âu tìm đảo
Tình nhân ơi! có dấu chân người?
Biển sâu thẳm cuộc tình vừa đắm
Biển nuôi ru con sóng trong lòng
Biển chan chứa hòa thêm giọt đắng
Biển hốt nhiên chẳng hiểu vì sao!
Và mãi mãi ai nào hiểu được
Trong mắt trong có biển dạt dào
Những đợt sóng long lanh bờ mắt
Giọt mặn tròn…