Núi sông trở lại cảnh an hoà, Khắp xóm thôn làng rộn tiếng ca, Em bé tung tăng bên luống cải. Bà vui ca hát với nương cà. Cánh cò lơi lã trong sương sớm, Đàn nghé thong dong bãi cỏ xa. Chú mục đồng nghêu ngao sáo thổi, Vi vu trong gió tiếng nghê à!.
Địch ngồi như một lũ tà ma… Bỏ thói ngông cuồng hiếp đáp ta. Địch cậy tàu- hàng -không -mẫu -hạm Ta nhờ hoả -tiển -bắn -tắm -xa Biển Đông rực sáng dòng sông lữa, Gió Bắc vùi thây bọn ác tà, Bỏ tật nghênh ngang bành với trướng. Núi sông trở lại cảnh an hoà.
Xin cùng góp sức dẹp can qua, Một triệu một đồng cũng bỏ ra. Chẳng ngại thuyền to cùng tiến bước, Đừng lo sóng dữ cứ xông pha. Giặc đương háo thắng nên ham chiến, Ta dụng mưu cao giữ thế hoà. Chờ địch vô tròng ta tóm bắt Địch ngồi như một lũ tà ma…
Ai còn mê mãi khúc cuồng ca? Hãy dậy mà đi cứu nước nhà. Kiếm nữ nhi bêu đầu quĩ dữ, Gươm anh hùng bạt viá quần ma. Giang sơn đất Việt ngời tươi sáng, Tổ quốc trời Nam rạng chói loà. Ta kẻ tài hèn thêm trí mọn, Xin cùng góp sức dẹp can qua.
Uống say một bữa để vui mà, Văng vẵng đâu đây tiếng gọi la, Có phải tên reo ngoài Aỉ bắc? Hay quân giặc lấn chiếm Trường sa?... “Thất phu hữu trách” lời cha dặn, “Tổ quốc lâm nguy” mẹ giữ nhà. Lửa dậy Đằng giang chôn Thát đát, Ai còn mê mãi khúc cuồng ca?