Có một loài hoa không biết tên Vàng tươi như là nỗi buồn riêng Tôi e những hạt linh hồn ấy Rơi xuống thành hoa giữa tự nhiên Nghe nói người Tiên vẫn hiện hình Bước ra từ những coi u linh Em như cô Tấm trong hoa thị Về đứng nhìn tôi trên nước xanh Yên tĩnh rừng thông rộng bốn bề Mặt hồ mờ mịt khói giăng che Có con chim nhỏ trong lau sậy Thoảng giọng người tình chợt lắng nghe. Chim nhạn bay về thu vắng không Mình tôi trở lại với đồi thông Sao trên làn nước trong xanh…
Bé chỉ thấy cây đứng Sao gọi là hoa quỳ ? Mỏi chân không ngồi xuống Cây thẳng như người đi. Cứ vậy rồi hoa nở Thắm như vàng mười khoe Cây hoa quỳ nho nhỏ Bỗng xòe như lọng che. Mặt hoa như mặt người Biết quay về ánh sáng Cứ chọn hướng mặt trời Ngày ngày hoa chiếu thẳng. Hoa quỳ, hoa quỳ ơi ! Hoa thích ngắm mặt trời, Đêm trăng trong vườn bé Hoa quỳ như nắng tươi.
Tầm xuân hoa nở bên rào... Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều Ngày đang khuất, mắt trông theo Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời Ngây ngây chút nhớ xa vời Giơ bàn tay, vói ra ngoài không gian Chạm vào một nhánh tầm xuân Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên Lích cha lích chích vành khuyên Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng Thấy thương con nhện lang thang Giăng tơ Cứ tưởng thời gian mắc vào...
Có loài hoa nào vàng đến thế không em? Có loài hoa nào buồn đến thế không em? Loài mặt trời hoang dã Nở rười rượi mỗi hoàng hôn ối đỏ Đem nỗi buồn chống chọi với thời gian Lỡ thương mùa thu, thương một chút sắc vàng Phải rong ruổi khắp một thời lữ thứ Lúc chia tay vườn non chưa chớm nụ Buổi quay về hương sắc đã âm u Dã quỳ ơi! Em mang cả mùa thu Đi biền biệt vào sắc vàng hư ảo Chút trinh bạch trái mùa rời vạt áo Em có về cát bụi với ta không?
Lục bình ai thả trôi sông Mà sao tím cả mấy dòng sông quê Xa nhà xa mấy triền đê Mà nghe thương nhớ lối về mênh mông Ai về tìm lại khoảng sông Có hoa tim tím hương đồng ngày xưa Sông kia giờ vắng đò đưa Hoa kia giờ đã lưa thưa không còn Mẹ già giờ đã mỏi mòn Sớm trưa mong đợi tin con xa vời Lục bình ơi, lục bình ơi Cho ta về lại khoảng trời yêu thương.