Đêm đen đang ở ngoài kia; Lòng tôi lại nhói, bên rìa cô đơn. Ôi tim lạnh buốt từng cơn; Theo kim đang nhích, chập chờn từng giây. Đớn đau chẳng hẹn nơi đây; Nhưng mà cứ đến, làm gây muộn sầu. Thạch sùng rin rít đằng đâu; Tôi đang chan thán, từng câu chạnh lòng. Yêu thương cũng bởi nhớ mong; Tình kia đã hết, còn đong làm gì? Nghe làn lệ ướt làn mi; Ca lên một khúc, thành quy nỗi buồn.
Tôi làm bài thơ này trong một buổi tối mà bầu trời không lấp lánh những vì sao. Tôi và em, ngồi thật gần, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi tựa như rất, rất xa. Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn. Bất chợt, tôi nhìn lên bầu trời buồn lạnh lẽo, có một vì sao duy nhất, như tôi lúc đó: lẻ loi. Thế là tôi lấy điện thoại ra, làm ra bài thơ này. Tựa bài thơ chỉ một ngôi sao đang cô đơn, nhưng cũng có thể hiểu là câu hỏi muôn đời của những người khi yêu...
YÊU EM Yêu em đau đớn riêng mình; Nụ cười không có, mối tình dở dang. Yêu em một bẽ một bàng; Duyên đây phận đó, tựa ngàn nhớ mong. Yêu em một nỗi một lòng; Trái tim còn khóc, còn đong, còn đầy. Yêu em tình đó còn đây; Bao giờ ta sẽ đắp xây duyên mình? 16/01/2012 Nguyễn Viết Công Hậu
Nhìn em Nhìn em chẳng nói nên lời; Cuộc đời cay đắng rồi hoài đắng cay. Yêu em một chút mê say; Chẳng hề bỏ được, ngày ngày nhớ thương. Em xinh nhưng chẳng chung đường; Người dưng ngược lối, chẳng thường hay yêu. Nhưng sao ta mãi đăm chiêu; Duyên tình hôm đó, một chiều sang thu. Thấy mình bỗng một chút ngu; Đớn đau như thế, chẳng bù không yêu. Em cho là ta lắm điều; Con người như thế, thường nhiều oái ăm. Thích hay kiếm chuyện quan tâm; Người dưng nào biết, nào cần đến ai? Đến bên…
Người ta hay nói thế này khi chia tay: “đôi ta có duyên nhưng không phận”, vậy duyên phận là một cái quái gì đó làm những con người khi yêu phải đắng cay chấp nhận thất bại trong tình yêu. Gặp nhau là có duyên, nhưng chẳng có phận bên nhau. Tôi gọi nó rằng “Yêu không phải lúc, thường là đớn đau”... Duyên phận Tình yêu nào phải trò đùa; Yêu không phải lúc, thường là đớn đau. Duyên này lỡ hẹn mai sau; Một lần chờ đợi, bên nhau suốt đời. Biết rằng nỗi nhớ chẳng vơi, Xa vời khoảng cách, lòng…
Biết yêu em Từ khi yêu em, tôi đã biết Đem lòng thành bỏ vực hư vô, Cho ngọt bùi vào trái đơn cô, Để hồn tôi một khoảng ngu si. Cố đi tìm con đường định mệnh Dẫn lối ta mãi mãi kề bên. Cứ tìm, tìm hoài mà chẳng thấy Em đi xa, xa rồi chẳng về Để lòng tôi cùng với gió mây Tôi đây - em đó mãi cách xa. 09/01/2012 Nguyễn Viết Công Hậu
Ai khi yêu chắc cũng đã từng khóc, giọt nước mắt như gột rửa những tâm hồn đớn đau... MÁU TỪ TRÁI TIM Gửi T, Giọt lệ ai rơi trong đến vô ngần? Trái tim băng giá lắm cũng phải cần Cái ấm áp từ hai hàng nước mắt, Để tâm hồn không thắt chặt bởi đớn đau. Ôi! Nước mắt kia chẳng qua là máu không màu Từ con tim đó, tưởng hóa đá lâu rồi. Từ một con đường, ta chia hai lối Biết nhau rồi sao lại kẻ người dưng? Đừng làm con tim đau khi đã chẳng chung đường, Đừng cố gượng cười khi ta biết, Trái…