Dạ khứ
Trăng ngủ, trong mây mờ
Sao chèn ánh trăng sáng
lớt phớt giọt sương rơi
Tưởng mộng bóng em về!
Hôn
Cười khẽ!
Đỏ mặt
Tình đã đến
Tim đập
Chân run
Môi chạm môi
Tình vỡ
Sóng vỗ
gió gầm
tan sỏi đá
Tình giận
Tình tan
Một bạt tay!
Ta Cười Ta
Xin người gọi giúp hồn ta
Hồn vui theo gió hồn chưa chụi về
Hồn người ngụ tại trăng non
Hồn ta trăng xế, sao tàn mây đen
Tình người nồng thắm đang xuân
Tình ta sập cửa đêm đông xé lòng
Đời người phúc hưởng muôn xuân
Đời ta thân đã áng thân luy tàn
Đường người thẳng tắp hương hoa
Đường ta gẫy khúc quanh co lối mòn
Bất công cho kẻ ham chơi
Phải đi đường núi chông gai muôn trùng
Vui cho những kẻ ngủ say
Ngủ trong men rượu, say đời cười vênh
Ai vui cho những…
Vơi sầu
Xin cho ta đừng say trong rượu
Đừng chạnh lòng mỗi lức tơ vương
Để riêng đời mãi tươi mãi thắm
Mãi cho tình thắm một mùa xuân
Xin ông tơ bà nguyệt đừng xe chỉ
Sợi chỉ hồng kết nối tay ba
Nhưng ôi chao đời sao ngang trái
Người yêu mình, mình lại yêu em
Bình Minh
Một rải mây trắng buồn chưa giậy
Lấp loá núi đông vài tia hồng
Không gian tĩnh lặng chuyển sức sống
Thánh thói đâu dây tiếng chim rừng
Bình minh hé lộ vươn sức sống
Đục thủng đêm đen những sợi hồng
Muôn cảnh bắt đầu khoe sắc thắm
Sau một đêm thâu nhuộm màu đen
Phải chăng là đạo
Ta cứ ngỡ đời không vương bụi
Khi cạo đầu cắt tóc đi Tu
Nào ngờ đâu đi Tu cũng thế
Mong đắc đạo sớm ngày thành tiên
Có phải chăng Tu thì mới Đạo
Mới sớm ngày thành phật thành Tiên
Hư không vẫn mãi là hư không
Trong tâm có phật cần tri lên chùa
Thầy Tu
Xoa đầu chẳng thấy tóc
Cứ ngỡ hết bụi trần
Miệng ngâm A Di Đà
Mà vẫn muốn thành tiên!
Giữ mãi tình bạn thôi nhé!
Chẳng biết tình yêu là duyên nợ
Cớ sao lòng vẫn nhớ, vẫn thương
Em và ta biết là không thể
Đành dặn lòng là bạn nhé em
Đừng nên đánh mất tình bạn đẹp
Để nén sầu rót rượu tình yêu
Ta và em mãi là bạn em nhé
Đừng rót men tình bạn thành yêu!
Nặng đôi vai gày
Chẳng biết gì chăng cái sự đời
Thôi đành gói gém vác lên vai
Thân trai nặng gánh vai Danh lợi
Đêm về thả lỏng vào trang thơ
Thả cái gì đây cho đỡ nặng
Mai này tóc bạc chấm ngang vai
Phải chăng thuyền đời vẫn xuôi ngược?
Chẳng biết khi nào nhẹ đôi vai