Ta về Trễ hẹn cùng ai Vắt Vầng trăng khuyết Em cài trời đêm Mùa thu vàng lá êm đềm Thả thuyền theo sóng dập dềnh Trôi xa… Gió rơi… Tiếng hát vỡ òa Ta về nhặt lấy Nhạt nhòa… Trời đông… Ôm Ngàn cái lạnh nhớ mong Cõng Câu lục bát ngược dòng… Mò trăng Gom vào đáy mắt trong ngần Một lời ước hẹn Thì thầm Nét duyên Nụ cười Như thể dành riêng Cho ta… Chếch choáng Một miền cỏ say Có người Đời nhẹ như mây Hồn ta Là cả Chuỗi ngày Thiết tha. …
Chú ĐN ơi! Đọc những dòng cảm xúc của chú cháu cảm động lắm! Không có gì da diết bằng nỗi nhớ phải không chú? Biết thế, cháu có làm 1 bài thơ tặng riêng chú. Nếu không giống như cảm xúc của chú thì cũng thông cảm cho cháu nhé!
CÓ MỘT MIỀN QUÊ TRONG KÝ ỨC (Tặng chú ĐN, một người lính)
Theo câu hò về lại miền Tây yêu Nơi hai bờ vẫn xanh màu thương nhớ Giấc mơ ấy hàng ngày ta ấp ủ Có một ngày làm lữ khách về thăm.
Làm thơ là để trốn nỗi buồn. Nhưng khi MB vào TV post thơ thì quả thật đã hết buồn. Cảm ơn chị NT, chú ĐN, cô LL, Lửa... đã có những bài thơ rất hay và những lời động viên dành cho MB. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã vào đọc thơ MB. Và nhớ đừng quên góp ý cũng như tặng MB những vần thơ giao lưu nhé! Chúc mọi người vui khoẻ và làm thơ hay nhe!
Thật là hạnh phúc khi có người "chịu" đọc thơ - đứa con tinh thần của mình. Càng hạnh phúc hơn khi chú ĐN lại dành cho thơ MB những tình cảm đẹp. MB không thấy phiền gì hết. Mà còn rất vui và sẽ là động lực để có những sáng tác hay hơn. Dẫu sao, cũng rất cảm ơn chú. Chúc chú vui khoẻ, và công tác tốt.
Em thường đứng bên này sông Nhìn về bên ấy Để khắc khoải chờ anh chiều nổi gió Rồi giả vờ ra bờ sông giặt áo Ngắm lục bình trôi thương nhớ đến nao lòng
Khoảng trời chiều rớt xuống dòng sông Nhà anh đã trắng vườn – hoa mận Nghiêng áng mây say bầu trời tím sẫm Vai em gầy bụi nắng đã dần tan.
Mộng mơ nào cho em mãi lang thang Về một dòng sông bên bồi bên lở Về một người dưng lời đầu đâu dễ ngỏ Chỉ để nhủ rằng phía ấy vẫn còn anh
Khi nào em buồn Nhớ tìm vòng tay anh che chở Khi nào em nhớ Hãy mơ mộng những đêm tình Cùng anh…
Nỗi buồn lặng thinh Trên tay em hiền ngoan giấc điệp Trên môi em một nụ hồng thiêm thiếp Cho anh say khướt tự bao giờ?
Em đừng thờ ơ… Gieo câu thơ mặc kệ vào anh Để vắng nụ cười vàng tươi như nắng Lấp lánh những sợi tơ óng ánh trên môi… Em cầm trên tay tuổi mộng tuyệt vời Định mang tặng cho ai?
Giờ có còn hồng giọt nắng mê say? Xoáy vào tim anh những ước mơ không…