Buồn trong đêm lạnh lúc tàn đông. Đâu hình bóng cũ sưởi lòng trong ta? Đâu rồi nửa mảnh trăng ngà. Nghiêng nghiêng buông ánh kiêu sa giữa trời Trăng xưa ru sóng chơi vơi Ru tình thu cũ mây trời vô biên Thu đi...lạnh chất sầu miên. Đưa người về cõi ưu phiền thế nhân Để ta giữa cõi hồng trần Nguyệt cầm bặt tiếng tri âm...nhớ người...
Đời ta chỉ sống vì thơ Chắt chiu từng phút , từng giờ ,từng giây..... Mơ đi cho giấc mộng đầy Cho con Chiền Chiện tháng ngày du ca..... Cho tình anh thắm bao la Cho thơ em chảy la đà tỉnh say Cho lòng đốt ngọn heo may Hóa vần thơ ấm bay bay giữa đời.
Cảm tác VÌ THƠ Thiên Sứ
Tám nẻo sông Ngân sao lấp lánh Một vùng trăng nước sóng chơi vơi.... …
Dấu xưa vạn cổ chẳng phai nhoà. Văng vẳng nguyệt cầm vọng cõi xa.... Đồng cổ hoen xanh hồn nước cũ... Cành Nam chim Việt nhắc hồn hoa . Lĩnh Nam huyền vĩ mây còn cuộn. Một giải Trường Sơn ráng nắng pha. Sông nước ngàn năm về đâu vậy ? Tiếng ngàn thu cũ có hoan ca...
Gót hài xưa lạc trang thơ Hương xưa ngây ngất, tiếng tơ mơ màng. Heo may, nâng nhẹ lá vàng Tiếng thu thoảng giữa ánh vàng trăng thâu.... Thu nay trăng cũ đi đâu? Bẽ bàng sông nước giang đầu vấn vương. Dấu xưa khuất nẻo vô thường Một trời thu cũ còn vương câu thề. * Ru tình trọn kiếp đam mê Tiếng thu còn nhắc nẻo về thu xưa...
Huơng thu bát ngát lá thu bay Ai nhắp cùng ta chén rượu này Ước giống chim ngàn đôi cánh vỗ Mong như giọt xạ chút huơng bay Âm thầm bến cũ thuơng đôi ngả Khắc khoải nẻo xưa nhớ những ngày Khoảnh khắc thời gian như gió thoảng Hải hồ bóng nhạn vút thang mây....
Cảm tác KHẮC KHOẢI Thiên Sứ Tám nẻo sông Ngân sao lấp lánh Một vùng trăng nước sóng chơi vơi Ngân Giang nữ sĩ Một vùng sông nước…
Mang mang giữa nước mây trời. Thuyền ai đang chở một đời long đong.... Tiếc chi duyên nhạt, rượu nồng? Tình thơ man mác, cõi lòng sầu vơi... * Mênh mông tám nẻo mây trời Buồn riêng một cõi hoa rơi lạnh lùng?