Tôi đang đọc chầm chậm để cảm nhận tâm trạng hoang mang rất thơ của ngày xưa...Mong sẽ được chia sẻ một chút vững tâm ngày nào qua một đoạn nhật ký của Bác...
Em cứ hờn trách đi Khi thơ của tôi như một lời tâm sự Nỗi buồn như thời thiếu nữ Căng tràn qua những câu thơ…
Tôi sợ sự bơ vơ Khi buổi sớm mai nghe tin những người ra đi Vì những lý do rất giản đơn: Giàu, Nghèo, Bệnh Khi lá còn xanh Khi lộc nảy trên cành Khi mùa chưa về tới… Nước mắt lại lăn rơi cho một điều không mong đợi Con đường nặng oằn đau đáu những tiễn đưa…
Vương Kiều Anh đã viết: Kệ! Ai muốn nói sao thì nói. Đời thiếu gì những kẻ dỗi hơi, suốt ngày chỉ rình mò, châm chọc người khác. "Rổ rá cạp lại "ư? Thì đã làm sao nào? Anh năm mươi tuổi. Em cũng bốn nhăm rồi. Anh: vợ chết. Em: Bỏ chồng. Anh có một đứa con gái đã du học và lấy chồng ngoại quốc cuối trời Âu. Em có một đứa con gái đã theo chồng vào phương Nam lập nghiệp. Hai đứa mình sẽ giành…
Tất cả chỉ là trên giấy. Thực tế chỉ ra một kết quả hoàn toàn ngược lại. Thời Ông bà, Bố Mẹ chúng ta có phải tốn nhiều bút mực và giấy để nghiên cứu nên là thần dân hay công dân hay không? Thời ấy không hiếm người tài, giỏi, đức, hiền nhưng có phải học môn giáo dục công dân đâu, cũng đâu có chuyện thầy cô giáo hành hạ học sinh, cũng đâu có chuyện phụ huynh, học sinh đánh thầy cô giáo? Thời ấy đâu có ai phải học quần quật như lũ trẻ bây giờ mà đi thi Quốc tế vẫn đàng hoàng, tự tin nhận huy chương…
@ Bác Tuấn: Bác lại khái tính rồi. Ý gã làm vườn không phải thế, không phải gã không cho Bác nói. Phàm đã gọi là kẻ điên, Bác có nói thế, nói nữa cũng chẳng được gì sất. Gã làm vườn đã nhắc nhở NMTr rồi, nếu lần sau còn tiếp tục thì gã sẽ nhờ đến mod thôi. Rất vui khi được Bác góp ý. Mong Bác tiếp tục ghé thăm nhà gã làm vườn Bác nhé. Chúc Bác những ngày nghĩ cuối tuần vui.
Ấy Bác Tuấn, sao nỡ nào nói thế Là bạn thơ thôi, phong cách của mỗi người Thơ giờ rẻ, ai cũng thành thi sĩ Nhưng người ở đất bằng, kẻ lại lủng lẳng trên cây...
@ Cùng thành viên Nguyễn Mậu Triết: Nếu Bác có thể đồng cảm cùng với gã làm vườn thì rất mong bác cùng hoạ thơ. Thơ mà Bác viết rất lạ mà lại không lạ, thế nên theo thiển ý của gã làm vườn, Bác nên mở topic riêng cho dòng thơ này để giữ không gian riêng cho mọi người. Ở đây thâm trầm…
Có thể trước khi yêu mình, cô ấy đã từng yêu Và khi được mình yêu, vẫn có người yêu cô ấy Nhưng vì yêu mình, cô ấy không nghe và không thấy Trái tim dành cho mình, tất cả chỉ mình thôi
Cô ấy của mình chiều cao khiêm tốn thôi Vóc dáng theo tháng năm không còn thon thả Những khi mình offline cùng các em nơi quán xá Đêm đã chuyển sang ngày… Cô ấy vẫn chờ cơm…