Có em là anh ở nhà Không dám tìm phở như là người ta Cảnh đời nghĩ cũng xót xa Cũng vì cơm phở mà nha rung rinh Nhìn em bé nhỏ xinh xinh Làm sao nở bỏ một mình,dành sao Ân tình anh muốn gởi trao Nhưng mà trắc trở cho vào cơn mơ Gởi hồn vào những vần thơ Để cho bà xã nghi ngờ là toi.
Sao em nói lời tan vỡ Để cho cuộc tình dang dở thêm đau Không lẽ tình đã úa màu Thêm đau thêm khổ cho nhau đôi đường Những đêm thao thức canh trường Nghe hồn thấm lạnh hơi sương não lòng Nhình theo con nước xuôi dòng Bây giờ nước đục nước trong hỡi người Ngày xưa ước vọng có đôi Bây giờ tan vỡ đơn côi bẻ bàng Chỉ còn giấc mộng muộn màng Từ nay ôm trọn lỡ làng người ơi.
Đêm nay trời đổ cơn mưa Mà sao tim óc lại đưa nổi sầu Em ơi!anh bổng thấy đau Hay là năm tháng bạc màu thời gian Em đi tình đã lở làng Nghe mưa lòng bổng bàng hoàng xót xa Bây giờ dĩ vãng đã qua Hay là tất cả lùi xa bến bờ Bao nhiêu ước vong trong mơ Chỉ còn đau xót trang thơ nhớ người Bây giờ cay đắng nghẹn lời Lối xưa bóng cũ đã rời tình xa chỉ còn cô quạnh minh ta Ôn lại dĩ vãng cho qua thang ngày.
Em ơi!em hứa cho anh Lời hứa ngày ấy đã thành hơi sương Bây giờ còn một đêm trường Kỉ niệm chôn kín đôi đường em đi Ngày xưa em nói điều chi Bây giờ tan vở còn gì cho nhau Thời gian hảy xoá cơn đau Tình ta đả hết,bạc màu hoa sương Bây giờ hết gọi hết thưa Chỉ nghe ray rứt cơn mưa trong lòng Sông kia đả chảy ngược dòng Bây giờ ai nhớ ai mong,tình tàn Đàn ai dạo khúc dở giang Mà ta ôm trọn nát tan hình hài Cô đơn thao thức đêm dài Trả em tình cũ đả phai hẹn thề.
Mùa xuân đã về em ơi nhìn hoa mới nở bên đồi mộng mơ Nhìn làn sương trắng mờ mờ Có chàng thi sĩ viết thơ tặng đời Làm sao nói hết trọn lời Mặt hồ xanh biếc bên hồ chim ca Du thuyền một bóng xa xa Khung trời rạo rực trong ta bao điều Nơi đây thung lũng tình yêu Có đôi trai gái thả diều ước mơ Biết bao mong ước đợi chờ Hai ta ước nguyện bao giờ nên duyên.
Nghe câu lục bát nơi này Đã làm ngây ngất đắm say bao người Từ Ngày lục bát ra đời Biết bao thế hệ hế lời ngợi ca Ân tình chứa đọng vang xa Đã thành câu ví lời ca ngọt ngào Lòng người rạo rực sôn xao Tình yêu đôi lứa bốc cao tâm hồn Nghe thơ lòng thấy bồn chồn Riêng ta xin gởi nụ hôn tặng đời.
Xuân qua bỗng thấy xót xa Mà sao ta nhận cánh hoa đã tàn Nhìn đời nghiêng ngã miên man Cuối đời là một đám tang không người Trái tim khô máu hết cười Còn đây môi lạnh còn lời nào mang Từ nay thôi thế là xong Một đời toan tính tiền nong ích gì Thôi thì trả hết cười khì Để thôi vương vấn ra đi một đời Không còn tranh chấp mòn môi Và ta đã trả được rồi người ơi
Hồn ta đẹp tựa chim công Mà người nỡ phứt trụi lông thành gà Long ta bỗng thấy xót xa Đời ta là một đám ma không người Để cho đôi kẻ mỉm cười Còn ai đau xót lệ rơi dập dồn Đời ta chưa trọn nụ hôn Bây giờ còn lại mảnh hồn đi hoang.
Cho chơi cấm khóc cấm cười Thế mà đọc được những lời hiểm thâm Chỉ nghe mà phải lặng câm Làm sao hiểu được cái tâm con người Những khi suy gẫm chuyện đời Là khi bật khóc ... rồi cười đừng mong Lời nói uốn éo lệch cong Có những lời nói chưa xong phải dừng Đừng nghe tâng bốc mà mừng Chúa ơi! con chết giữa rừng dối gian Hơi ơi một kiếp lầm than Hứng toàn giông bão nát tan con rồi