Một bát cơm đầy chẳng nợ ai Từ bi làm gốc tu đường dài Canh rau quả dại ăn qua bữa Bầu bí đậu tương no cũng dai Ham muốn cá tôm chi cực nhọc Thèm thuồng máu thịt khổ tương lai Oán cừu nên gỡ không nên kết Nghiệp sát xóa tan cảnh bi hài !
Lặn lội nơi này tìm cố nhân Lòng mong tạn mặt lại một lần Chim trời mỏi cánh nào chưa nghỉ Cá nước lặng lờ còn lâng lâng Hội ngộ năm xưa câu ước hẹn Nay về biền biệt lời ai phân Người đi tiếng nhớ chiều hoang lạnh Ta đốt lửa tình thắm nghĩa ân !
Một duyên hai nợ chữ tào khang Phận gái chính chuyên giữ mọi đàng Cơ cực hàn vi nguyện gánh vác Khó nghèo túng thiếu cùng chia mang Đồng tâm tình nghĩa không thay đổi Nhất dạ keo sơn khó rã tan Chung thủy trăm năm tròn tơ tóc Tào khang son sắc mãi bên chàng !
Một khoảng trống tâm hồn ôi một khoảng lặng Khi nghĩ về cuộc đời vất vả lao đao Có vị đắng cay lẫn vị chua chát nào Ta từng nếm trải hiểu thêm nhiều định luật
Đuờng nào chông gai lắm trò ma ảo thuật Toan tính muộn phiền u uất đến già nua Những vết chân chim hằn sâu đã bao mùa Vuốt mái tóc đen giờ đây đã ngả bạc
Bao nhiêu hố sâu đẩy đưa vào truỵ lạc Thói đời thói người sự đốn mạt gớm ghê Cười nói ngả nghiêng hay đau đớn ê chề Chung quy cũng chỉ do lòng…
Trời biển âm u con sóng vồ ghềnh đá Lay hoay vội vã Em gái chừng hai mươi Trong đêm tối em hối hả theo người Vài manh áo len lên thuyền vượt biển Cuộc đời ơi phải đâu đời ai diễn Tấm tuồng .... Khổ hạnh đau thương Khi viết về em Nơi ấy đoạn trường Đầy nghiệt ngã ôi đầy nghiệt ngã Em vớt rong rêu lêu bêu rời rã Đã bao ngày mệt lả với đại dương xanh Nhấp nhô vài tấm bạt chẳng lành Gió rít từng hồi chòng chành sóng dữ