Nắng chênh chao, hoa cúc võ vàng, Người đi... nỗi nhớ ngỡ ngàng trên vai. Anh về bóng ngả nghiêng dài, Nghe đâu chút lặng trên tay đong đầy. Người đi... chiều thoáng bóng mây, Sót đâu chút tím cuối ngày sang thu. Người đi... tự hỏi…
Hâm nóng lại chút tình xưa vụng dại, Một thoáng buồn cho những tuổi thơ ngây. “Yêu cũng là thương”. Đâu có lạ gì ? Sao bối rối những mắt nhìn say đắm ?
Những rung động từ bên trong sâu thẳm, Khi nụ hôn này “khác với mẹ hôn con”. …
Chiều chiều ra ngắm dáng ai, Phất phơ áo trắng, tóc dài gió đưa. Bâng khuâng tá áo ngày xưa, Ngất ngây lòng, tưởng hương thừa đâu đây. Còn chăng trong gió nhẹ bay, Cho vu vơ nhớ, cho ngây ngây tình.
Thà đừng gặp cho lòng ta khỏi đắng, Thà đừng quen...để ta chẳng phải đau. Thà đừng yêu....để ta chẳng phải sầu, Thà đừng nhớ ....cho lòng thôi cô quạnh.
Ta cứ trách...thời gian trôi nhanh thế, Chưa kịp yêu...mà đã phải rời xa. …
Trước cửa lớp bằng lăng kia tím biếc, Nở chi hoài tím biếc tím bằng lăng. Bằng lăng ấy ngày xưa tôi cố hái, Để tặng em mỗi lúc thấy em buồn. Giờ xa vắng người xưa ơi có nhớ. Bằng lăng giờ vẫn tím ngát chờ em....!
Mới hôm nào ta mong chờ phượng nở, Hái phượng hồng ép bướm để khoe nhau. Chợt hôm nay phượng nở sớm mong chờ, Nhưng trong lòng như vương gì lưu luyến. Không háo hức như bao mùa hạ trước, Chợt nỗi buồn thắm đượm cả hàng mi. Con bướm…