"Nhất tự vi sư,bán tự vi sư".Vâng thưa các bạn,bất kể là trai hay gái,trẻ hay già ở trong tâm khảm mỗi con người đều có ít nhất một người thầy đáng kính của mình.Mỗi người thầy giáo đều chút ít gì đó ảnh hưởng đến lối sống,tư duy,sự nghiệp,...đến chúng ta.Vậy đã bao giờ các bạn hồi tưởng lại tất cả người thầy đã từng dạy mình chưa?Có lẽ ít nhiều trong chúng ta không khỏi xúc động khi ôn lại những kỉ niệm thân thương với các thầy(bao gồm cả người đã khuất!)
Mình về quê cũ thăm O Hay tin cái hến,cái sò bơ vơ Sông Dâu tắm thủa ấu thơ Tí ti đã biết đứng đờ...ngó ai! Cái tôm,cái tép vật nài Thằng trai,thằng ốc làm...mai cho mình Ông chài kéo lưới thính tai Lỏm nghe biết chuyện đánh bài... mò đêm Sáng sau vỡ lở kêu rên Giời ơi đất hỡi bắt đền cái duyên Phận à sao chú nhanh quên Đã cầm vàng lót sao tên không vần Vợ chồng chia nửa cán…
NHÌN Ô NGƯỜI ẤY QH Cái ngày em bước qua cầu Anh vò vạt áo mà nhàu ruột ai Bây giờ nón đứt mất quai Nhìn người ngày ấy trong ngoài ấm yên Cái cò mò tép làng bên Thấy ô đằng ấy khắc tên một người
Cụ già lụ khụ pha ly trà Nâng chén khách nhân miệng xuýt xoa Vị thanh,hơi mát thơm phưng phức Nhất ẩm tiên ông không phải ngoa! Vườn hoa trước cửa đương kỳ nở Muôn hình,vạn vẻ cảnh hài hoà Chim nọ giống công hay nhóm phượng Người ấy tựa cây như Hằng Nga.
Tại hạ qui ẩn nhưng cũng có hiểu chút ít văn với thơ hiện thời,có mấy câu lẩm cẩm:
VĂN NHẦM THƠ LỘN
Quân tử loằng ngoằng,tiểu nhân lẫn lộn Mĩ nhân loá mắt phân vân biết chọn ai Vén màn trướng thử xem tài Một câu vế đối mấy trai chạy dài! Bấy lâu kén rể công khai Đào,mai,cúc,phượng,...há quai chê...quèn Cái thì được nọ,mất kia Người phong nhã,kẻ râu ria đầy mình Anh hùng nào biết hoa xinh Chỉ mong son sắc,chung tình mà thôi!
Mặc bão mưa sa cơn gió giật Một thiên lệ sử luận anh hùng Giao Thủy sóng nước bập bùng Thuyền ai kéo lưới cát hung nào ngờ! Viên ngọc khuê tỏ mờ danh nghiệp Nhà sư tiên đoán tiếc tài trai Vinh hoa phú quý một mai Lỡ làm ngọc mẻ phúc dài không lâu Cho hay duyên cớ đâu ai biết Hữu ý mệnh trời tuấn kiệt nào hay Thành bại ở tại căn này Đức dầy,danh sáng từ ngày hàn vi Khí lượng…
"Vì vậy, giải Nobel của Mạc Ngôn không phải “bỗng dưng” mà có! ".Đúng vậy,nhưng đằng sau sự việc này là cả một âm mưu chính trị sâu xa khó lường.Thứ nhất,việc chỉ còn hai tác giả cạnh tranh giải Nobel văn học giữa Trung quốc và Nhật bản diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang tranh chấp chủ quyền 1 hòn đảo rất gay gắt ngày một leo thang.Thứ hai,chính là nội dung tác phẩm đề cập vấn đề nhạy cảm!Hội đồng khoa học Nobel vô tình hay hữu ý cần phải xem xét 1 cách tỉ mỉ thận trọng theo cả 2 hướng…