Cammy à, cái câu" Ta là hiện tại" của em thì có đến mấy chục cuốn sách nói về điều đó ấy chứ( và đủ các tôn giáo khác nhau, kể cả không tôn giáo nữa nhé).Hìhìhì, riêng câu ấy chị cũng đang cố học đây.
Bài này của mình thật sự là vớ vẩn , định gửi vào nc với chị NT mà ko dám, để vào đây vậy.
Mình với thời gian chơi trò đuổi bắt Chưa kịp mở mắt hắn đã vuột đi Làm mình chới với Mình cố đuổi , lòng đầy tiếc nuối Ngỡ bắt được rồi, tay lại hóa không Bực mình quá mình hét tướng lên: Ta kệ ngươi Nói thật , ngươi cũng chỉ là ảo ảnh Ta cố tìm càng tìm càng mất Thế nên ta chả cần , Ta chỉ có ta thôi Chỉ có ta đang thực sống trên đời Còn ngươi thì Ta mặc kệ.
Ngồi vẩn vơ chẳng biết viết gì Gió vẫn đùa nhè nhẹ chùm hoa bên cửa sổ Mây vẫn thế lang thang qua bao nhiêu nền trời cũ Lá vẫn nhẹ rơi, tự nhiên như một hơi thở Lúc dập dồn, lúc hiu hắt như không Mình vẫn ngồi một mình bên góc nhỏ bình yên Ngắm những bông sấu cuối cùng còn sót lại Nhìn những chùm quả xanh nhớ thời trẻ con nghịch ngợm Ném cho sấu rơi nhặt lấy để dầm đường Ơi những con đường đi mãi hoá thân thương Những gánh hàng rong chở vui buồn theo bước chân những người xa lạ Thỉnh thoảng…
Em cũng cảm ơn chị về bài thơ này! ( mặc dù em chả mỏng mảnh tẹo nào, nhưng em cũng phải chạy ngay lại để nhận lấy phần của mình . Mấy khi em lại được tặng thơ, chị nhỉ!).
Mỏng mảnh lắm tim ơi Nhưng ta chẳng dại phơi mình ra như thế Ta rào kín ngươi lại Bằng mọi thứ nhằng nhịt, tha lôi từ khắp nơi Băng chặt ngươi bằng bê tông hay bằng đá Rồi một ngày tất cả tan ra khi giọt yêu thương thấm vào mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày ( Như là nước vẫn bào dần đá ấy).
Có phải trăng mùa thu Luôn đẹp hơn mùa khác Khi thu về lòng trăng như khẽ Động lay mặt nước long lanh Giờ có phải mùa thu không anh? Mà xao xuyến mà dịu dàng như thế Bao tâm tư hòa trong ánh trăng vàng, anh nhỉ Mùa thu luôn là mùa đẹp hơn mùa khác phải không anh?
PS:Em chả biết làm thơ, em chỉ làm được đến thế này để tặng chị, tặng luôn cả em nữa, em cũng bắt đầu bước vào mùa thu rồi chị ạ,hìhìhì.
Đây rồi vở kịch vừa khai... ...trương lên mời gọi những ai thích xèm ( Lê Dân Sinh) Đây là thơ Bút tre của các quan tham nhũng: một vị quan trẻ phát biểu:
Theo tôi muốn phát họ quan... liêu ta phải có cái gan nói liều
Một bác quan già phát biểu:
Thành tích báo cáo phải in.. ấn đẹp, trên mới tin là đùng Đi cơ sở cố " ba cùng" Quyết tâm bám sát quần chùng bà con
Còn quan bà trạc ngũ tuần tiếp lời: Tôi nay cũng thấy có kinh... ..nghiệm…
Hơhơhơ, hôm nay mình làm được bài này hoạ theo bài thơ của Cammy ( chỉ có điều đọc xong mình thấy mình sắp thành bà cụ đến nơi rùi):
Ước không có quá khứ Ước không có tương lai Chỉ có ta hiện tại Giữa đời yêu thương mãi Quá khứ là ảo ảnh Tương lai là giấc mơ Chỉ có ta là thực Với cuộc đời bây giờ Như bông hoa vẫn nở Chẳng biết đến ngày mai Chẳng nhớ thương quá khứ Chẳng yêu chẳng mong chờ Giá đời như hoa nở Và mình cũng như hoa Nở thắm rồi rụng xuống Ươm đất thêm màu mỡ.
Cám ơn bạn Con thuyền không bến nhé, Mai Hoa trả lời bạn nè:
Biết là thuyền mộng ôm chí lớn Tháng ngày dong ruổi giữa trùng khơi Mặc đời nắng mưa và bão tố Lòng riêng đã quyết dạ chẳng sờn Nhưng thuyền đi đâu ra khỏi bến Giới hạn cuối cùng của biển lại là những bến bờ Thuyền cứ dong duổi đời sương gió Cuối cùng cũng cập bến đời thôi.
Duy Trung ơi, em làm chị cảm động quá!Thật đấy, chị làm bài thơ này hoạ vào bài "Đố tình" của anh Ngọc Anh, làm xong chẳng thấy ai có ý kiến gì, chị thì thấy cũng được.Nhưng chị vẫn quen với ý nghĩ là mình chả bao giờ biết làm thơ, chỉ làm vớ vẩn cho vui thôi.Không ngờ có em thích,mà chị biết là em nói thật.Cám ơn em nhiều lắm!