Chúng ta quây quần về đây Nhửng đứa con tật nguyền giữa bộn bề xã hội Cùng nhóm lửa tình mê say, xây đắp ngọn gió ấm tương lai
Chúng ta quây quần về đây cùng múa, cùng ca Cất cao giọng hát về loài bồ câu trắng Những đứa con côi xa nhà, ngay thẳng Bao ngả đường chung một niềm vui
Chúng ta quây quần về đây Mái nhà con xanh rêu, tình nghĩa Kể cho nhau nghe đôi, ba câu chuyện đời
Chúng ta quây quầy về đây ...trong niềm hoan ca! Nơi chứa chan tình và ánh nhìn đầm ấm Một…
Hoa xinh bung cánh giữa mùa đông Ánh mắt lung linh thắm đượm nồng Ngược núi, cây già nghiêng tóc bạc Xuôi khe, thác trẻ vịn mây hồng Bồng bềnh tiên cảnh tan vào mộng Khấp khểnh thuyền nan nhạt dưới dòng Người đến rồi đi như giấc lạ Để chiều ngơ ngẩn với cơn giông...
Gia đình tôi nghèo lại đông con, bố mẹ phải làm cật lực mới đủ nuôi năm cái tầu há mồm cơm ngày ba bữa. Năm ấy mất mùa chị hai tôi vào đại học. Tôi, chị ba và em út sát sạt nhau. Cũng đều tuổi ăn tuổi học. Gánh nặng trên vai ba mẹ càng lớn. Gia đình tôi vì thế đã nghèo lại càng nghèo hơn. Mỗi dịp chị hai từ Hà Nội về chúng tôi đều có quà. lúc cuốn sách, lúc tập vở cũ, cũng có khi chỉ là và cái dây buộc tóc rẻ tiền. Nhưng mỗi khi chia quà cho chúng tôi nhìn chị vui lắm... Sau…