Có một điều em chưa nói cùng anh Rằng bài thơ mà ngày xưa em viết Ôi tất cả những cung vần da diết Đó là lời ... em muốn nói cùng anh
Có một điều em chẳng nói đâu anh Là em đã luyến lưu một hình bóng Đã bao đêm em thức trong vô vọng Ấp ôm điều chẳng thể nói ... người ơi __________________ Có gì đâu , chuyện thường thôi thế đó Em u buồn , anh khổ ... khóc cũng nhiều Sao em lại chối bỏ cả tình yêu Đừng như thế , còn có anh đứng đợi __________________
Anh không quên lối nhỏ xưa ta bước Giấc mộng vàng anh vẫn ước ngày đêm Em ơi em ... nơi xa anh kiếm tìm Tìm sự sống đời anh ... em em đó
Anh tìm mãi ... bóng em xa xăm quá Em ở đâu ... anh tiếc nuối cuộc tình Đừng trách anh , đừng giận nữa Anh yêu em ... ___________
Sao yêu để làm chi Và nhớ Nhớ làm chi Người đó không quay lại Buồn Khóc Nước mắt ? Đó chỉ là sự yếu hèn nhu nhược Lối cũ không còn Con đường vẫn phía trước Đi Vẫn phải đi ...
Em buồn ư anh cũng buồn nhiều lắm Vì nhìn em nhòa lệ ứot sương chiều Đừng khóc nữa vì rằng anh đã yêu Yêu người con gái ... ______________ Sao em phải nhớ nhung nhiều như thế Gã đó khờ không đáng để em yêu Còn có anh luôn ngóng đợi bao chiều Gom nhung nhớ anh dệt vần xếp tặng
Em yêu em như cây rừng yêu nắng Như chim yêu bầu trời rộng bao la Nếu đời em trần trụi đẫm phong ba Anh sẽ lại nâng em về cõi thực
Trời bắt đọa đày thân chị tôi Tương tư lặng lẽ ngắm mưa rơi Tiếng lòng thổn thức sau dòng đắng Tấc dạ bồi hồi trước thói đời Bạc bẽo thế gian tình dối trá Âu sầu nhân loại nghĩa phai phôi Đường đi muôn lối sao không bước Lại vướng lụy phiền kết liễu đời
Cỏ còn đâu nữa anh ơi Cây kia khô héo hết thời sắc xanh Ngọn lửa đã phá tanh bành Phá luôn luôn cả duyên lành đôi ta __________________ Tình yêu là kiếp đọa đày Là bài toán khó dở hay vẫn làm Đừng yêu chỉ vì lòng tham Thứ tình yêu ấy chỉ làn khổ nhau __________________