Mùng bảy tháng bảy mưa Ngâu Sông Ngân, ô thước bắc cầu cho sang Ngàn năm duyên vẫn lỡ làng Ngưu lang, Chúc nữ đôi hàng lệ rơi
- Bên này người có nhớ tôi Bên kia tôi vẫn đầy vơi nhớ người Vải tôi dệt áng tơ trời Mong chàng ấm áp bên đồi chăn trâu - Nàng ơi, ngày tháng rũ rầu Thương nàng vò võ bên lầu lệ ngưng Thoi đưa tay dệt nàng đừng Miên man tơ đứt giữa chừng mây trôi Cỏ may tôi ngắt bên đồi Ngậm ngùi kết nhẫn tặng người đôi nơi
Chủ nhật rỗi rãi, Hoàng Tâm xin góp vui cùng Như Diệu Linh và các bạn nhé:
Ngày xưa, nước Cổ tích Các chàng trai nói thật Các cô gái nói dối Vẫn từng đôi từng cặp Bờ cát dài, sóng biếc Yêu nhau sao thắm thiết
Rồi một ngày đáng ghét Phù thủy gieo lời nguyền “Nếu tình yêu rạn nứt, Một trong hai phải chết”
Có chàng trai thổn thức “Mong ngày mai em tới” Mải ban mai sương sớm Với bướm vàng lượn bay Cô nàng chưa đến vội Nhởn nha một tuần sau Trái tim chàng đã chết
HT thay lời anh bạn Hoa_Quỳnh nhé. Đùa vui chút nào.
Thu buồn không phải tại tôi Thu buồn tại gió chơi vơi trên trời Thu buồn tại mắt em thôi Nhìn đâu mà chẳng nhìn tôi qua đường Thu buồn bởi lẽ quá thương Mà không biết sẽ tỏ tường ra sao Nên thơ đành phải nhận vào Nỗi buồn đến độ vì sao thơ buồn
@NT Chiều lập thu ở Hà nội lại có mưa. Ngày lập thu mà cả ngày vẫn oi nóng lạ (chỉ mát được lúc sáng chút ít) nên còn khách say thu chăng? Vậy HT xin sửa lại bài lập thu mong các bạn lượng thứ.
Thu đến nhẹ êm cánh lá bay Se se chút lạnh gió sớm nay Quả phượng oằn mình mùa hạ chín Trời thu khách mộng bến thu say Giăng mắc tình ai lỡ tới đây Trải mùa đông lạnh những heo may Thương hạ nên chiều nay thu nhớ Ướt cánh sen gày mưa Hồ Tây
Thu đến nhẹ êm theo lá bay Se se chút lạnh gió sớm nay Quả phượng đu mình mùa hạ chín Mùa về khách mộng bến thu say Giăng mắc tình duyên mùa thu lỡ Trải mùa đông lạnh những heo may Trời đất an lành mùa thu mới Mây xanh êm ả nước Hồ Tây