BÀI THƠ TÔI ĐỊNH VIẾT
đã đôi lần đặt bút dưới trăng
nét bút thơ ngây gửi chị hằng
ân tình thứ nhất tôi xin tặng
người chưa biết mặt chẳng biết tên
gửi tặng xa đó mùa thu ấy
một dải lá vàng lặng lẽ rơi
người ơi có biết mùa thu ấy
lạnh lẽo cô đơn đến nhường nào
đặt nỗi nhớ vào trong vòng nỗi nhớ
hẫy cười lên những lúc thấy mình buồn
đêm đã hết giá lạnh trên gò má
gối thêm hồn vào giấc ngủ của em
THƠ
một nhánh cỏ cây cành hoa biếc
gió về chiều cảnh tạo nên thơ
một ánh hoàng hôn tàn theo nắng
gió màn đêm sương trắng phủ mờ
tôi buông bút đặt những vần thơ
con đường nhỏ vờ qua tâm trí
bông hoa quỳnh bây giờ hé nở
lạc vào đây nỗi buồn cô dơn
màn đêm nhỏ cùng ta làm bạn
tiếng đêm khuya khúc nhạc nhớ thương
cơn mưa nhỏ ngày càng ướt đẫm
giá lạnh mà sao lòng vấn vương
câu thơ tôi viết tặng một người
dòng chữ nhỏ vài lời âu yếm
sao trăng kia hững hờ tan biến
giọt…
chúng ta kết bạn nhỉ trùm 5 quýt
gửi phương xa
trong dòng sâu sâu thẳm ký ức
anh luôn mơ thao thức về em
muốn gặp em khi chiều thế đó
muốn ôm em vào lòng em ơi
ngoài trời mưa lặng lẽ rơi
lòng anh sao xuyến ngàn lời yêu thương
anh muốn gửi tới người anh yêu nhất
những nhịp vần trong trắng vô tư
những vần thơ đẹp như tình ta vậy
những mùa xuân nở mãi không tàn
ĐÊM TRẮNG
trăng dã tàn,mình gió duơng phủ lặng
hơi ấm lòng đủ sưởi lạnh bờ môi.
tiếng màn đêm..ngọt dịu tơid êm đềm
ta tự hởi tại sao lòng vẫn thức .
bến tuơng tư chìn vào trong mộng tưởng
khúc tình ca, lỗi nhịp tự bao giờ.
màn đêm
sao không gửi trái tim em theo gió
để đêm buồn anh lặng giở ra xem
sao không gửi tâm hồn anh theo sóng
để em ngày em nhớ em mong
cuộc đời dài sao lắm cuồng phong
trái đất mãi vần soay không đổi
đôi môi nhỏ chạm rồi xa cách
để đêm duồn sương khói phủ tương tư
ĐỜI LÍNH
đời lính nghèo đôi cầu vai đỏ
khoác trên mình chiếc áo màu xanh
đời giản dị như trang giấy trắng
khúc quân hành vang cả ngày đêm
đôi giày vải mòn theo năm tháng
sao năm cánh bạc vết thời gian
ngày gió mưa thao trường nắng đỏ
vẫn tươi cười rạng rỡ đôi môi
gửi quê hương vào trang thơ nhỏ
tuổi thanh xuân bên chiếc ba lô
mang trên mình màu xanh hi vọng
giữa đất trời hải đảo biên cương
CHAO CHI CAM MY
biết bắt đầu thế nào
một người không quên biết
biết bắt đầu từ đâu
giữa dòng sông xanh thẵm
sông rộng lớn bao la
con đường đầy cát trắng
từng cơn gió thổi lặng
thổi mãi đến vô cùng
giữa cuộc đời vô tình
ta lại quen biết nhau
gửi nhau một chén sầu
bằng tâm hồn thi sĩ
chào nhau một lời thơ
ngày sau có phai mờ
dẫu biển kia có đổi cát thay màu
mối tình đầu không bao giờ phai nhạt