KO-MMHNT-MT... Mình cám ơn các bạn đã có những mối đồng cảm của những người yêu thơ. Đọc những nhận xét trao đổi của các bạn, mình thích lắm, thật trẻ, thông minh, hôn nhiên và trí tuệ. Chính vì vậy mà mình mê thivien, vào có khi chỉ để lướt qua trang thơ các bạn để thưởng thức, chiêm nghiệm và cảm thấy mình trẻ lại. Rất hay.Mình vừa cùng Phù Sa Lộc, Võ Quê, Đặng Hoàng Thám, Nguyễn Ngọc Tuyết,T.Dung... làm một chuyến thực tế ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Châu bằng xe máy,thăm nhà thơ Lâm Tẽn Cuôi,…
MB hình như nàng thơ đã nghe tiếng nói trái tim của em rôi nên em cứ yên tâm giải bày, cứ yên tâm thắp ngọn lửa bỏng cháy cho nàng. Mấy bài thơ ĂN VẠ TRÁI TIM & NÓI VỚI NGƯỜI đọc được lắm. Nàng thơ không phụ bạc MB đâu.Hãy dành cho nàng những tình cảm đẹp, nàng sẽ san sẻ với MB bao nỗi vui buồn.
Mình cũng thường đọc thơ và các bài viết của MT cám ơn bạn đã ghé thăm và viết đôi lời làm mình cảm động. Có những phút ưu tư trước cuộc sống, có thể có những khoảng thời gian qua lâu rồi chỉ còn thơ là lưu lại, nhưng đó lại là khoảng không gian kỷ niệm khó quên. Cám ơn MT.
Hôm nay đi thăm nhà nuôi trẻ mồ côi Vị Thanh. Đi con đường vòng nhìn các thửa ruộng đang vào vụ mùa thấy vui vui, một chút thời gian khuây khoả của thiên nhiên, cúa lúa vàng, của rơm rạ, của khói đốt đồng, tự nhiên thấy lòng thư thái dễ chịu
Bài thơ của deltacuong cảm động quá chừng, ai cũng có một thời để nhớ, để thương và khó quên. Chị Lan cũng cảm phục cuong lắm. Bây giờ chắc chiếc xe thành đồ cổ hả Cương?
Đồ thị parapol thầy vẽ trên bảng đường cong hơi run Có lẽ sáng nay thầy "quên" chưa ăn sáng Tách cà phê đọng lại trong lòng bao giọt đắng Bào xé dạ dày co thắt nỗi đau "Đồ thị cuộc đời" và "dồ thị toán học " có khác nhau Và sự tuột dốc của xã hội lúc này đang ở lưng chừng hay điểm đỉnh? Đặt câu hỏi với thầy, Cô học trò lớp trưởng đứng lên điềm tĩnh! Cả lớp ngỡ ngàng Thầy chậm giọt mồ hôi Học trò! Ánh mắt! Niềm tin Phút lặng im…
Đã rời bỏ bục giảng, lại nghe thương bạn bè, thương các giáo viên trẻ đang cùng học trò chuẩn bị mùa thi, nghe thương nhưng giáo viên xa trường, nhớ thời son trẻ của mình cũng bềnh bồng qua các nhà tập thể, cái thời ăn bo bo thay cơm, học trò đau cô giáo quýnh quáng khui hộp sữa -để dành cho ba- khuấy cho học trò uống. Em học trò cũ ngày xưa đã thành liệt sĩ ở chiến trường Tây Nam. Có những lúc cảm thấy nhớ bâng quơ áo trắng sân trường...