Trang hồng tạm thấy thoả lòng mơ Bõ lúc còn rây một "mỏ" khờ Bảo mãi không vừa niêm đúng luật Khuyên nhiều chẳng dụng ý thành thơ Dù cho cố gặng bao người bỏ Dẫu chỉ yêu cầu mấy ai chờ NGŨ ĐỘ THANH này sao khó nhỉ Bao chiều vẫn mải chuốt đường tơ Nguyễn Trọng Nghĩa
Trang hồng tạm thấy thoả lòng mơ Bõ lúc còn rây một "mỏ" khờ Bảo mãi không vừa niêm đúng luật Khuyên nhiều chẳng dụng ý thành thơ Dù cho cố gặng bao người bỏ Dẫu chỉ yêu cầu mấy ai chờ NGŨ ĐỘ THANH này sao khó nhỉ Bao chiều vẫn mải chuốt đường tơ Nguyễn Trọng Nghĩa
Trang hồng tạm thấy thoả lòng mơ Bõ lúc còn rây một "mỏ" khờ Bảo mãi không vừa niêm đúng luật Khuyên nhiều chẳng dụng ý thành thơ Dù cho cố gặng bao người bỏ Dẫu chỉ yêu cầu mấy ai chờ NGŨ ĐỘ THANH này sao khó nhỉ Bao chiều vẫn mải chuốt đường tơ Nguyễn Trọng Nghĩa
Để MẮT mà xem rõ thật là: Lông MÀY nét thẫm tựa tràn hoa Vồng MI những tưởng dàn di động Chỏm MŨI dường như bộ lá đà Rực rỡ làn MÔI sà tỏ phớt Lành chanh cặp MÁ giả màu qua Trông MỒM nở nụ anh còn nhớ Thưởng MẶT lòng ta vẫn thích mà
Bóng NGUYỆT ngày XUÂN đã ghé song Nhành HOA khắc HOẠ mối tơ lòng Đường THI sáng HẠ đâu sương TUYẾT Lục bát chiều ĐÔNG vẫn toả PHONG Bõ lúc THU về LAN nỗi nhớ Mừng khi CÚC trụ thoả niềm mong CẦM bằng TRÚC đã mùa thay lộc Để đến MAI KỲ tựa khán phòng
Bóng NGUYỆT ngày XUÂN đã ghé song Nhành HOA khắc HOẠ mối tơ lòng Đường THI sáng HẠ đâu sương TUYẾT Lục bát chiều ĐÔNG vẫn toả PHONG Bõ lúc THU về LAN nỗi nhớ Mừng khi CÚC trụ thoả niềm mong CẦM bằng TRÚC đã mùa thay lộc Để đến MAI KỲ tựa khán phòng
Ai người chẳng biết món Đường thi Quả thật kiểu thơ rất khó bì Luật ấy ham làm cần xét kỹ Niêm kìa thích viết phải xem đi Khi xong đọc lại : Ồ hay nhỉ ? Lúc kết trông vào : Khoái lạ nhi ? Bạn hữu thì vui càng thích họạ Ngày nay Việt hoá có đâu kỳ ?
Tập kết Đồng Nai một buổi chiều Ngỡ ngàng "đất mới" chốn đồng liêu Đây miền " Kinh tế" mình gây dựng Đó chốn " quê hương mới" được điều Thắc thỏm sao mà quên xóm cũ Lo âu vẫn thấy nhớ làng yêu Chan hoà nhập với người thôn lạ Mãi mãi Phú Xuyên hết cảnh " xiêu"