Xin đừng nói khi biển còn xa ngái Xin đừng nói khi cây trái còn xanh Giọng ngọt ru môi bướm, nụ hoa chanh Lời của gió lang thang đầy bão táp Và khi yêu, đừng tin vào thề ước Con kiến vàng cũng biết ăn mật đó thôi Dòng sông kia có khúc lở, khúc bồi Trăng…
Thành Tuyên ơi! Tân Bình ơi! Núi giăng, mây rắc bên đồi trăng non “Ba Khoanh” lượn khúc chon von Nụ hôn em đợi sương mòn đêm nay Bàn tay hâm nóng bàn tay Làn môi như sóng căng đầy tim anh Tháng ba hoa gạo đỏ cành Đỏ rơi màu lửa…
CHÁU TÔI (TĂNG CHÁU DƯƠNG LÚC 2 TUỔI) Ai kia ! làm hỏng đồ chơi Ấy, thằng cháu nhỏ của tôi đó mà Ê, a… cháu đọc chưa ra Khi cười khanh khách, khi oà khóc to Khi chơi chân nhảy sáo cò Tới khi đi ngủ – Con đò – Võng đưa…
Từ xa tôi nhận ra em Lẫn trong đám bạn đi xem hội mùa Em cùng chúng bạn trêu đùa Buông xoà mái tóc gió lùa hương bay Nhìn em, ngây ngất hương say Hương đồng cỏ nội toả bay vườn trầu Bưởi, chanh nắm lá màn chầu Hương nồng bồ kết làm rầu lòng tôi …
CẢNH NGƯỜI THIẾU PHỤ Tặng K27 Bông hồng sắc thắm dấu trên môi Xuân đến từ đâu với cuộc đời Lối nhỏ tảo tần sương trộn nắng Đường dài xuôi ngược núi sang đồi Cảnh nhà gia sự ôm thân gái Chướng nghiệp cơ bần rẻ kiếp trai Khóc mãi – trời xanh…