Cụ Mùi chễm chệ trên xe Bon bon đi giữa đường quê thanh bình Xóm làng đẹp tựa bức tranh Cánh đồng óng mượt, cây xanh rợp làng Bỗng đâu xe bị chặn ngang Có con dê cụ ngang tàng đi qua Cụ Mùi điên tiết hét la: "Biết điều thì hãy xê ra mau nào Mày không biết cụ mày sao!" Dê ta hiểu ý, vội chào tránh xa.
Thi đàn Nguyễn Trãi mấy mươi năm, Có cả cung thăng lẫn giọng trầm. Già trẻ giao lưu dù hạ gắt, Gái trai trình diễn mặc đông dầm. Nghe lời hữu duyên luôn tìm mặt, Thấy chuyện bất bình chẳng mất tăm. Tay bắt vui mừng chào Cao Lãnh, Từ rày huynh hữu mãi đồng tâm.
Bài xướng của Thành Nhân, Chi hội thơ Đường luật Cao Lãnh:
CẢM KHÚC ĐƯỜNG THI
Se kết duyên Đường đã tám năm Buồn vui qua mỗi bước thăng trầm "Bút xưa" bao thuở tươi màu mực "Đương đại" một thời nức tiếng tăm Như phượng vẫn hồng trong hạ bức Như sen luôn ngát giữa mưa dầm Thế nhân ưa tính điều hơn thiệt Thơ cứ âm thầm hướng thiện tâm
Thế sự đua nhau nói DAI KHÔN Biết ai là DẠI biết ai KHÔN KHÔN nghề cờ bạc là KHÔN DẠI DẠI chốn văn chương ấy DẠI KHÔN Mấy kẻ nên KHÔN mà chẳng DAI Làm người có DẠI mới nên KHÔN Cái khôn quân tử âu là thế Mới biết trần gian kẻ DẠI KHÔN
Kinh thưa hội nghị, Hôm nay tôi được Ban Tổ chức Hội thảo phân công phát biểu về đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là một đề tài rất rộng lớn, thật là khó đối với tôi. Bản thân tôi vốn là cán bộ khoa học - kỹ thuật, không làm công tác chính trị, nên e rằng nhiệm vụ này sẽ quá sức mình. Tôi chỉ xin nêu lên một vài ý kiến trong phạm vi hiểu biết của bản thân. Phần lớn nội dung của bài phát biểu này được lấy từ các tài liệu tham khảo, bất cứ ai cũng có thể đọc được,…
Lòng tham muốn mãi trở thành khôn, Lắm của quyền to đã được khôn. Nhét đẫy đầy bao thì chẳng dại, Vơ phồng chặt túi hẳn là khôn. Tiền công thoải mái chi nào dại, Đất phật tùy cơ xẻo vẫn khôn. Cũng phải khuyên người khôn phát dại, Cần mau giác ngộ để mà khôn.
Lòng tham muốn mãi trở thành khôn, Lắm của quyền to đã được khôn. Nhét đẫy đầy bao thì chẳng dại, Vơ phồng chặt túi hẳn là khôn. Tiền công thoải mái chi nào dại, Đất phật tùy cơ xẻo vẫn khôn. Cũng phải khuyên người khôn phát dại, Cần mau giác ngộ để mà khôn.