Trên trời có đám mây xanh Có con ngựa bạch chạy quanh cổng trời Đấy đây muốn lấy nhau chơi Nhưng duyên chẳng định nên trời chẳng se Những đồ chết rấp bụi tre Phải duyên trời lại cứ hê đấy vào Ba quan một sợi chỉ đào Áo rách không vá vá vào áo tơi Buồn lòng đây lắm đấy ơi Biết rằng sóng nước ngược xuôi nhỡ nhàng Tri âm thôi đã lỡ làng Kiếp sau xin hẹn đôi đàng nên duyên...
Cuộc đời như gió thoảng lay Nghèo sang vinh nhục trận bầy mà chơi Nghiệp danh cũng thế mà thôi Bên bồi bên lở dòng trôi hững hờ Tài hoa cũng kể bằng thừa Hoàng lương chợt tỉnh giấc mơ đã tàn...
Xanh ngắt đèn xanh, tủi khóc thầm Hại nhau vì cái nghĩa tri âm Thơ văn thuở trước thôi đành lỡ Thương nhớ giờ đây trót đã lầm ! Một chữ khuyên tròn, mười chữ hận Mười bài khép lệch, một bài câm ! Đã không quấn quít bên nhau được Sao nỡ làm anh phải khổ tâm ?
Anh hẹn đi anh ! Anh, anh, anh ! Kỷ niệm ùa về gọi thất thanh Nỗi nhớ nhung này dâng khắc khoải Chút hơi hướng cũ rải mong manh Tĩnh-Tâm sen rũ tàn trong nắng Thiên-Mụ chuông ngân vẳng trước mành Chợt tỉnh bồi hồi, trời sắp sáng Trêu nhau đến cả ngọn đèn xanh !
Chịu để tang cho một mối tình Luân hồi nếu thiệt có lai sinh Em ngồi đan áo bên sân thóc Anh đứng nhìn con dưới mái tranh Đêm ngắn khoe hoài thơ Lý Đỗ Ngày dài quên lửng chuyện công danh. Từ nay cho đến muôn vàn kiếp Em chỉ là em của một anh !
Đâu biết ngày nay phận bẽ bàng Bài Son-Nê cũ lúc thu sang (Sonnet) Ngẫm thương cảm lại ngâm thương cảm Im dở dang mà nói dở dang ! Nam nữ mới hay tình một hội Đông tây rõ thiệt lụy đôi đàng ! Ắc-ve ! tôi để tang ông đó (Arvers) Ai có vì tôi chịu để tang ?
Ai đã từng yêu, từng khổ đau Đọc nhau ắt hẳn cũng thương nhau. Nếu như diệt được con tim héo Thì có phiền chi ngọn bút sầu ? Tóc bạc chờ ngày chôn mệnh phụ Trăng vàng lọt sổ tủi cô lâu ! Ơi trăng ghen với trăng vàng đó Trăng thấy người ta yêu ở đâu ?