Thứ bảy thật buồn
khi ta chẳng có nhau
Người ngồi đấy
mà sao lòng xa vắng
Hồn tê tái
dẫu trời đang hửng nắng
Tình biển xưa
có còn gọi ta về?
15/4/2012, Hoàng Tuấn
Nắng chiều
Gió phiêu lãng gieo buồn
trên mắt lá
Con thuyền trôi vô định
chẳng bến bờ
Ta mượn vay
bàng bạc chút tình thơ
Rồi thảng thốt
nghe cõi lòng tê tái
Năm tháng cuốn đi
kỷ niệm nào còn lại?
Nắng cuối chiều
không đủ ngấm men say
Để gió đa tình
lang thang
giỡn lá, vờn mây
Để ta bâng khuâng
Trăn trở nỗi vơi đầy!
Hoàng Tuấn
Thưa các anh, các chị và các bạn thơ thân mến!
Khi ta bắt đầu có cảm giác vấn vương và nhơ nhớ... với một bóng hình nào đó, thì chắc chắn rằng ta đã bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa của "Mảnh vườn tình ái" đầy mộng mơ, khao khát và quyến rũ rồi đấy! Cũng từ lúc ấy, bao cảm xúc kỳ lạ - "Niềm thương và Nỗi nhớ" cứ cuồn cuộn dâng trào trong từng mạch máu, trong từng đường gân, thớ thịt trên khắp cơ thể của ta.
Hoàng Tuấn lập ra chủ đề "KHOẢNH TRỜI THƯƠNG NHỚ"…