Trang trong tổng số 16 trang (153 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Yêu văn chương

THẤY NHỚ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Lâu lắm rồi mình không đi chơi, lâu lắm rồi mình không gặp gỡ bạn bè. Tự nhiên thấy mình dạo này trì trệ.
       Mình thấy mình bị cuồng chân nhiều hơn khi suốt ngày ngồi bên cái máy vi tính mà chẳng biết làm gì cả. Tự nhiên cứ thấy hoang hoải ...

       Lâu lắm rồi hôm nay mới gặp lại lũ bạn học thời phổ thông thấy vui vui. Cũng lâu lắm rồi không nói những câu chuyện dở hơi không đầu không cuối, và lâu lắm rồi...




       Hôm trước Vũ có gọi điện cho mình…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

NHỮNG NỖI NHỚ KHÔNG GỌI THÀNH TÊN

Mưa! Những cơn mưa bất chợt thường làm ta nhớ. Nhớ gì nhỉ? Những ngày đã qua, hay những khoảng khắc, những tâm trạng đã qua. Hà Hôm nay đã khác Hà của hôm qua nhiều lắm. Mỗi ngày trôi đi lại thấy mình lớn hơn nhiều, thấy mình như chững chạc hơn và cả già hơn nữa. Những lo lắng đan xen, những cảm xúc lẫn lộn. Những lúc mình di cùng ai đó, những lúc lang thang cùng bạn bè, chợt thấy nhớ thấy thương một người.

      Mình cũng chẳng biết làm thế là đúng hay sai,…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

NGÀY - KHÔNG - BIẾT - NÓI - GÌ...

Ai đó nói với mình đã hết thu rồi em ạ, chuẩn bị đón mùa đông đi, nhưng mình thấy sao xa xôi quá.

 

      Mùa đông hãy còn xa lắm, khi mà trời vẫn còn những ánh nắng hanh hao, vẫn còn những cớn gió se se vào buổi tối, còn cả những hương hoa sữa nồng nàn trong gió.

 

       Bình thường mình rất thích hoa sữa, rất thích cái khí trời lành lạnh cuối thu, nhưng cái gì nhiều qua đề hok tốt, nhất là cái mùi hoa sữa ấy, cái mùi rất gợi nhưng cũng rất....

Ảnh đại diện

Yêu văn chương

KHÚC MÙA

Trời trong và nắng, em bước nhẹ ra đường, con đường phố vẫn tấp nập người qua lại, bụi giăng mù mịt, những chiếc khẩu trang, những chiếc kính đen che kín cả khuôn mặt phờ phạc của những người qua đường.





Không ai bảo ai, họ cố gắng nhích từng tí một, tiếng xe máy ầm ì, tiếng còi bim bim trong buổi chiều nắng. ánh nắng xói xuống gay gắt và nóng bỏng. Những chiếc xe giống như những con trâu trùi trũi đang cố nhích từng tý một trên đoạn đường chật hẹp, những khuôn mặt căng thẳng…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

CHIỀU MÊNH MANG

Một ngày điên rồ, một cuối tuần điên rồ. Tự nhiên cảm thấy chống chếnh vô cùng, rất khó chịu. Cảm giác khó chịu cứ ứ đọng đầy trong tâm trạng. Mình muốn thoát ra khỏi cái tâm trạng khó chịu đó, muốn tự mình làm biến mất nó, nhưng rồi thật khó biết mấy. Híc...híc...híc...

 
Hà Nội một buổi chiều đông, không nắng không mưa, trời u ám. Dòng sông hồng nước đỏ ngàu cuồn cuộn chảy, những cơn gió đầu thu thổi vào làm mình thấy lạnh lạnh. Cái lạnh lạnh yêu yêu của không khí hok làm…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

...VÀ CÓ MỘT CHÚT NÀO ANH NHỚ VỀ EM...?

Khi những tia nắng mặt trời chiếu ngang qua khe cửa cũng chính là lúc bắt đầu một ngày mới. Em mở choàng mắt đón cuộc sống bắt đầu. Một ngày trôi qua...

 
Những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong lòng. Những thương nhớ giận hờn vu vơ... để rồi sẽ lại rơi vào lãng quên ngay sau đó. Có những lần lang thang phố, những con đường kỷ niệm chợt thấy thân quen, có những lần chợt gặp những hàng hiên kỉ niệm. Thấy buồn và thấy nhớ mênh mang... Những kỷ niệm cứ dần…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

THÈM ĐƯỢC MỘT CÁI ÔM CHẶT CỦA ANH

Trời đã vào đông tự lâu lắm rồi, những cơn gió đã bắt đầu se lạnh, một vài chiếc lá bắt đầu rơi... Những bông hoa sữa đã ngát hương đã không còn, nhưng sao mấy cây hoa sữa dưới sân trường mình vẫn còn nở nhỉ? Vẫn còn thấy mùi thơm nồng nồng bay vào phòng qua ô cửa nhỏ như mọi năm làm mình tự nhiên thấy hoang hoải, thấy mênh mang...


          Tự nhiên thèm được ra bãi đê sông Hồng, thèm được đứng lên cầu Long Biên lộng gió, và tự nhiên thấy nhớ.... Lâu quá…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

CÔ HOÈ

Hôm giờ về quê, lúc đi ngang qua vườn sắn, thấy mẹ cặm cụi vạc cỏ, tôi gọi. Mẹ thảng thốt ngó trước ngó sau rồi giật tung cái khăn mặt che miệng vừa băng qua những cây sắn non vừa luống cuống lau mồ hôi.



Mẹ vẫn thế, vẫn gấp gáp như ngày xưa. Dáng mẹ bao giờ cũng tất bật. Hồi còn nhỏ, tôi thích nhất được ngồi xổm giữa vườn xem mẹ dỡ sắn. Tạng người mẹ nhỏ nhưng chính những thứ khí độc của Trường Sơn năm nào hút hết từng dòng nhựa sống cuối cùng của người đàn bà một thời ăn và ngủ…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

KỲ TÍCH CỦA LÝ THU HẢI THẢO

Kỳ tích của LTHT là tự tay LTHT đã cài lại được cái máy tính của mình. Thỉnh thoảng nó cũng dở chứng ra không dùng đuợc. Bình thường LTHT toàn phải nhờ ai đó đến cài giúp thôi. Mặc dù nhờ nhiều thì ngại nhưng làm thì lại không biết làm nên bắt buộc phải nhờ.


      Lần này cái máy của LTHT bị ngâm gần 1 tuần, LTHT chẳng làm ăn gì được, vì nó quá tệ, LTHT nhìn nó mà lòng đau như cắt...nước mắt đầm đìa, vì nó chẳng làm được việc gì ngoài việc đọc báo nên LTHTchán…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

TRÍCH NHẬT KÝ THÂN YÊU

Ngày...

 
Một cảm giác rất buồn cười xuất hiện làm mình bối rối. Mình cũng không biết mình bối rối vì điều gì nữa. Tự nhiên thấy hoang hoải, thấy buồn buồn...

 
3 tháng học và hai tháng ngồi nghe, 3 tháng tra tấn, 3 tháng cười, 3tháng gặp gỡ những con người hết sức dở hơi...

 
3 tháng kết thúc.. Tự nhiên thấy buồn buồn. 3 tháng không đủ dài nhưng cũng để người ta hiểu nhau phần nào và mình chợt nhận ra rằng cuộc sống đa màu sắc quá, cuộc sống phong phú quá,…

Trang trong tổng số 16 trang (153 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):