Trang trong tổng số 36 trang (355 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Bên nhau
Đêm Hồ Tây* ùa về da diết
Cả vùng trời lạc một vì sao
Sóng kiều diễm chan đầy cổ tích
Gió đông non sưởi ấm lòng ta.
Sớm cùng em dạo quanh Láng Thượng*
Vẫn loang hương hoa sữa thì thầm
Hàng cây ngả bóng phơi huyền thoại
Nắng hắt nụ cười tươi sang anh.
Ngọc Khánh* trưa vàng nước mãi xanh
Cao tầng hiện đại quyện mái tranh
Bồ câu mỏi cánh tìm nơi đậu
Mắt em thoáng mơ hồ mỏng manh.
Anh cùng em vẽ chung bức tranh
Nét này thơm thảo phút long lanh
Hương lan giục bướm ong múa…
Xao động
Vui lên trang điểm lời ca
Ngọt lòng “Khách đến chơi nhà” sớm mai
Gió lay lúng liếng hương nhài
Đung dưa làn tóc trườn vai tròng trành.
Căn phòng tràn ngập sắc xanh
Bừng tươi khóe mắt - mát lành tình thơ
Dưới đèn lặng đến bất ngờ
Ngoài hiên vài cánh lá hờ hững bay.
Người ơi chọn mảnh đất này
Đừng đi đâu để nồng say khoảnh trời
Phải chăng nghe hát thảnh thơi
Em cười để dạ anh rơi rới buồn !
Canh đêm lọc bớt cơn nguồn
Mặc dòng trăng bạc đang cuồn cuộn trôi
Ngút ngàn đồng…
Bên em
Tây Hồ sóng trải thảm tình
Ngân Hà xà xuống ta mình dựa vai
Đông non reo thổn thức hoài
Ru hồn lữ khách nối dài tình thơ.
Bóng trăng chênh chếch dại khờ
Ngàn sao nhấp nháy tô bờ môi em
Nụ hôn cháy bỏng khát thèm
Ước gì chung nửa cốc kem trái mùa.
Em giả bán, anh giả mua
Dặm lời trao nhận hương lùa tỉnh say
Dùng dằng đợi gió heo may
Tròng trành câu hát trả vay nỗi niềm.
Tóc mây tãi bụi sương đêm
Che cho hơi thở khơi thêm ấm nồng
Em dò tìm khúc sâu nông
Anh nheo tầm ngắm…
Hương tình
(Kính tặng anh Vũ Ngọc Lan, Trưởng đài phát thanh Nam Trực)
Bút nghiên lạc cảnh thu ngàn
Áo khăn gửi lại bình an sắc màu
Dặm dài mê mải tìm nhau
Nước cờ, ly rượu, thơ đau cùng đời.
Tri âm thảo nét sâu khơi
Nghĩa nhân tô đậm khoảng trời vàng ươm
Tiếng lòng men lối rạ rơm
Chất quê nồng đượm còn thơm đến giờ.
Cảnh tình trải mượt đường tơ
Duyên thơ soi tỏ bến bờ thời gian
Say sưa gió núi mây ngàn
Thong dong chăng đó sân lan dấu giầy !
Ngập ngừng nắng nhạt vườn cây
Đồng…
Quay lại
Điều có thật trong khuôn hình ảo
Như chiều nào cơn bão đi qua
Gió vô hình đớn đau trông thấy
Nắm tay nhau vực dậy niềm tin.
Anh đã truyền đi lời cháy bỏng
Vẽ nên bao ước vọng cao xa
Cửa phòng mở bóng tối ùa vào
Em đến đó khoác màu tội lỗi.
Giờ gom nhặt những điều hư ảo
Xây dựng nền chưa thật đã qua
Anh vừa từ bóng tối đi ra
Mới hiểu lòng dở đen, dở trắng.
Ai cũng thích mình là ánh nắng
Mấy mươi năm dễ đã nhận ra
Những hạt cát hiền lành đến lạ
Vẫn nhiều người muốn…
Mong manh
Hình như gió xiết qua tâm
Đêm mang nhung nhớ chảy ngầm đâu kia
Cũng đành đan vội sớm khuya
Dựa lưng hong tạm bên rìa thiệt hơn.
Nắng sương bạc nửa giận hờn
Năm canh quằn quại nguồn cơn tháng ngày
Trăng tà hoen giấc tỉnh say
Lời quê dung dị xếp dày hoàng hôn.
Gối tình dầu dãi cô hồn
Xem trong cay đắng đã chồn tuyết sương
Duyên thơ mỏi cánh đêm trường
Bạc lòng in dấu nhớ thương chai dần.
Hồ thu thoáng bóng nhành xuân
Bao giờ tìm lại trong ngần tình ai
Lối mòn trải…
Chậm lại
Em ngủ ngon đấy chứ
Có bay trên đôi cánh thiên thần
Mộng mơ xa nên xích lại gần
Sưởi ấm con tim tình yêu hé nở.
Lời ca ẩn sâu trong giông gió
Mỗi sớm dậy thổi bùng ngọn lửa
Hãy lên cao thêm nữa
Thắp sáng lòng qua đôi mắt đêm.
Đừng ao ước gì thêm
Con sóng thành huyền thoại
Giấc mộng quá viển vông
Ánh sáng thành tội lỗi.
Hãy đừng đi quá vội
Hoàng hôn ngừng lượn bay
Ngồi bên em chiều nay
Tâm hồn anh se lại.
Kia cánh rừng vời xa
Thơm ngát mùa hoa trái
Tâm hồn dịu…
Sinh động
Sóng muôn đời vẫn trẻ
Mây ngàn năm chẳng già
Dẫu dịu hiền là thế
Mặt trời còn có khi hoang mang.
Giăng ánh nắng thành hàng
Miên man dìm bờ cát
Tan vỡ thành hư vô
Ngỡ ngàng đắm say e lệ.
Em mãi là sóng nhé
Anh tự nguyện làm mây
Gửi tình yêu vào gió
Trải lời thề đi khắp núi sông.
Thăng hoa trời biển rộng
Hiển hiện suối ngàn sâu
Bao thăng trầm là để
Tan hòa vào trong nhau.
Trần Như Chuyên
Cảm nhận
Ta sẻ ngang ánh sáng
Bằng ngôn ngữ không màu
Nỗi nhớ chẳng nhìn thấy
Sao vẫn tìm đến nhau !
Em từ đâu xa lắc
Miên man với vòng đời
Sâu thẳm tình non nước
Ngược dòng về phương anh.
Tình yêu đang nứt nanh
Nảy mầm từ khóe mắt
Sao bỗng dưng dè dặt
Hoàng hôn lạnh lùng lên môi.
Anh mới hơn năm mươi
Chưa học xong im lặng
Đan kết từng sợi nắng
Say mê yêu cho đời.
Từng giọt sương bỏ quên
Nốt nhạc còn sót lại
Cánh cò lặn vào mây...
Đang chất đầy thúc giục.
Đón nhận…
Tình xanh
Phong thanh ngọn gió rì rào
Hình như em lén ngọt ngào với anh
Trăng lên nhờ liễu buông mành
Che cho hai nửa dạo quanh dỗi hờn !
Lầu mây thả nổi nguồn cơn
Càng e thẹn bóng – chập chờn tình thơ
Buông lời khơi tiếng bâng quơ
Động rèm cho nắng đợi chờ chênh chao.
Hoàng hôn lạc một vì sao
Sớm mơ gõ cửa ngắm hào quang lên
Sắc thanh gợi chút nã nền
Dáng hình huyền ảo kề bên song đào.
Giọt tình chia giấc chiêm bao
Lời thơ khép lỏng ra vào vu vơ
Trao cho nhau chút hững hờ
Lửa…
Trang trong tổng số 36 trang (355 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối