Anh vẫn nói em luôn là...Ngốc
Thế thật tình anh lại ngốc hơn
Cứ trầm luân những điều đã đến
Bất chợt buồn...buồn thảm như em.
Đứng trước bóng đêm.. anh ngập ngừng...lo sợ
Không giống những gì .. dõng dạc bề ngoài anh
Anh sợ nỗi cô đơn và bóng đêm quá khứ
Anh sợ một ngày ... một ngày lại phải cách xa
Mẹ cha sinh ra anh .. không phải là thuần tuý
Phải có lý gì, hay một ý nghĩa giữa trần gian
Giữa những đan xen, rối ren mơ hồ nhân thế
Anh sẽ đắp 1 con đường để biết ĐÓ LÀ ANH.
Ờ thế…
Chắc chưa lần nào em thấy tôi say
Và cũng chưa lần nào thấy tôi cuồng quay cùng men rượu
Nên cũng chưa lần nào thấy tôi ủ rũ...
Khi giữa phố đông hốt hoảng gọi tên Người...
Em không hiểu vì sao tôi tìm kiếm nụ cười...
Khi xoay vòng chiếc ly tìm hơi men đáy cốc
Thảng thốt gọi: Người ơi...đừng khóc
Trăng mười sáu nghiêng chênh...
Rượu hết...tạ từ...
Men rượu nồng...say ánh mắt vô tư
Say tiếng nói ấm êm...một thời vụn vặt
Say tiếng hát ai ngọt ngào...se sắt
Đêm trăng rơi...thổn…
Bàn tay anh chai sạn vụng về, nhưng cũng đủ khéo léo để giữ gìn và trân trọng những gì mình yêu quý, thế nên anh biết sẽ có ngoại lệ đấy em à. ^_^
Tại sao lại hạ thấp mình trước người khác? bạn cũng như tôi, chỉ là "chưa đến" chứ không phải là "không đến", Con đường vẫn còn dài, biết đâu được những bức phá trong ngày mai. Chờ xem, tôi sẽ đi đến tận cuối con đường.
Nếu em ngồi bên anh, cầm tay anh rất nhẹ ... anh có bình yên như lúc trước?
Gởi Blog một niềm tin
Gởi Blog 1 bàn tay... vẫn đầy đủ 5 ngón. Giữ thật chặt nhé ^_^
Chúc Blog ngủ ngon.
Biết đâu được ngã rẽ nào cho ngày mai, nhưng dù có rẽ đường nào đi nữa thì cũng thế, quyết định là của ta và ta sẽ vẫn bước, đi đến một đích nào đó ở cuối cùng. Cười lên nào, khi sau lưng ta vẫn còn những con người chập chững bước... ta hơn họ cả 1 đoạn đường.
... Sài Gòn chiều nay mưa ^_^
Một buổi chiều bận rộn với những kế hoạch không thành... Ấy thế mà vui đến lạ thường ^_^