Ngày xưa chúng mình chung lớp Lớp 10D sơ tán ở Thạch Xuân* Em ở Hương Khê, anh Đức Thọ Không hiểu từ bao giờ ta đã hóa tình thân !
Rồi chiến tranh ngày càng ác liệt hơn Chưa hết phổ thông, anh phải ra mặt trận Hôm tiễn đưa... không ai muốn khóc Nhưng đêm về, gối đẫm ướt nhớ thương !
Cũng từ ngày ấy, chúng mình bặt tin Kẻ ở, người đi – Chiến trường tàn khốc Kỷ niệm ngút ngàn... như càng thêm xa lắc Khi hòa bình rồi, ta vẫn mãi lạc nhau…
"Vẫn từng giọt đắng thơm rơi Ly cà phê biển, bồi hồi lạ - quen..." Ta về phố biển chiều hôm Đợi nhau sóng đánh bồn chồn, nôn nao...
Câu thơ cứa mãi cũng đau Biển xanh, sóng đỏ bên nào, hỡi em ? Biết rằng đã bạc ngày xuân Người đi, đi mãi biệt âm… ngày về Tuổi xanh không hổ với đời Nhưng còn một chút tình côi, chạnh buồn !
Đồ Sơn tím cả mây chiều Em về phố biển cô liêu, nhớ người ! “Giọt cà phê đắng thơm rơi…” Lạ quen cũng chỉ mình…
Bất chợt tôi cảm thấy rưng rưng khi đọc lại hai câu thơ này: "Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại"
Đó cũng là lời một bài hát tôi đã vô cùng thích thú và đắm say mỗi khi nghe về nó;
Thuở ấy, tôi còn trai trẻ lắm... Một chàng trai vừa trở về từ núi rừng xanh đại ngàn, mắt trắng, môi trầm vì sốt rét... đang lặn lội nơi giảng đường đại học ở Hà Nội và mơ về "dáng kiều thơm" phố thị...
Hôm nay - 26.7 - Ngày sinh nhật mình; Chợt buồn quá vì khi nhận ra năm tháng trôi quá nhanh...Vậy mà đã lục tuần tròn ! Trời ơi, có ai tin không ? Vì vậy mới có thơ rằng:
SINH NHẬT !
Ngày xưa sinh nhật thì mong Ngày nay sinh nhật khiến lòng buồn thêm Bởi vì bằng chứng hiển nhiên Tóc thêm sợi bạc như tiên, trắng rồi Một đời phiêu lãng dần trôi Như vầng mây nhạt cuối trời thẳm xa...
Cũng đành, một kiếp phù hoa Buồn vui... đi trọn cùng ta, một đời ! Nhận thêm một…