Nào ai có tiếc tình thơ Phải chăng thu cứ hững hờ với em Thu quên một áng tóc mềm Thu quên mất cả lời nguyền ngày xưa Khát khao thu đón thu đưa Ai ngờ thu lại giả vờ chẳng quen Muốn nghe một bước thu êm Nhưng thu vội vã bên thềm lướt mau Đợi thu lâu quá thấy sầu Xin người đừng trách để rầu thơ em.
2.8.2012 Thi Hoàng
có ai lại trách mùa thu thả vài chiếc lá trong thơ cho buồn đắng lòng bởi chút cô đơn khoác cho chiếc áo dỗi hờn tình thơ bởi lòng đang…
cảm ơn bạn phù thuỷ già hôm nay cưỡi chổi vòng qua nhà mình dù đang trên mạng lênh đênh giật mình bởi thấy thân hình thiên nga định vào đồng mạng hái hoa tặng thêm nhạc mới lời ca dịu dàng thấy từ bên ấy bay sang mùa thu cùng với lá vàng chơi vơi...
cúc vàng thắp lửa chốn quê vẫn là cúc đấy hẹn thề đắm say cúc trắng ai bói từng ngày yêu...không yêu...biết lá bay khi nào cúc tím duyên cớ làm sao hoàng hôn cũng phải nghiêng chào đó em
mỗi giọt sương là một chiếc chuông vàng mỗi chiếc lá non là mắt biếc mỗi bông hồng là lâu đài thân thiết mỗi hạt dẻ thường cũng chứa ước mơ
anh biết em thích cổ tich, thích thơ mỗi câu chuyện đời thích biến thành huyền thoại thích mùa thu có nhiều cây trái mỗi trái cây đời cũng dịu ngọt ngây thơ
buông sách ra thấy bao bến bao bờ không nơi nào em không ghé qua và để lại những ý nghĩ của mình vương vãi như những chuỗi ngọc trai lạc ở trên bờ