Trong hình một lũ mải hò tăng Ngó vội vào xem mặt mấy thằng Ẩn hậu âm thầm! ôi lão thuốc Đi đầu õng ẹo! ối bà xăng Tàn ăn đóm lửa ga phù phập Chớp nổ màn đêm điện nhập nhằng Rũ cánh bèo dâu mùa nước nổi Dân mình cuộc sống quả này căng
Ai về nuốt hận bởi sầu thương Ngỡ vẹn hồng duyên đến cửu trường Nghĩa nhạt nhoà buông chìm đáy biển Ân bèo bọt hỏi sóng nào vương? Dường mây khói hẳn thề xưa đã… Nguyện cũ còn chăng? mới tỏ tường! Mặc những phong trần xoay đủ hướng Cho đầu bạc tóc giữa màn sương
Thủa ấy đồng hoang giữa một vùng Trâu vàng dũi đất bụi mù tung Mây dồn gió cuộn mưa tràn vũng Sấm nổ trời tan nhịp vỡ thùng Lẽ tại Thiên Triều ham lắm chủng Hay rằng Trấn Vũ vọng rền chung Mà nay dấu cũ muôn đời tụng Bởi sóng hồ thiêng mãi trập trùng
Người đâu lại thích chơi trò khỉ? Bỗng nghịch trèo cây nhìn gớm nhỉ Cởi váy nàng khoe rõ thịt bì! Dùng voan thím bọc hờ da nhĩ Hôm vừa lội nước tủi đài chi? Buổi đã vô rừng leo ngọn bí Lẫn đậu nhiều nên óc nở phì To mà rỗng vậy còn đâu trí ?
Tìm nơi hẻo lánh học tu thiền Giác ngộ cho mình: lẽ hiển nhiên Chắc sẽ rời xa vòng khổ luỵ Vì luôn thoát được nỗi ưu phiền Mùi nhang đượm khiến tâm hồn tĩnh Điệu mõ thanh làm nẻo trí yên Cuộc sống ngoài kia đầy ảo huyễn Thôi về rửa bụi tớ cầu tiên