khách đã viết: ĐỘC Cô nhân đương tại cô ốc ẩn Minh nguyệt viên thì nại cửu khan Đường đột không trung minh độc điểu Sầu nhân can lệ khấp cố nhân. Bài này Khách vừa lên điễn đàn vừa làm nên chưa dịch thơ, nghĩa xin tạm dịch như sau: ĐƠN ĐỘC Người cô đơn đang trong ngôi nhà cô đơn Trăng đang độ tròn đã chiếu sáng từ lâu Bỗng nhiên có một tiếng chim đơn độc kêu trên không Người…
Hi! Tớ cũng sinh 1990 đây! Chào người bạn (không biết có phải là) khó tính không nữa. Hì hì, phê phán ngôn ngữ mà viết hoa hơi tuỳ tiện đó nghe. Giỡn thôi, tớ cũng cảm thấy không thích lối sống của mấy đứa bạn offline của tớ. Buông thả quá, chán chường quá, giang hồ quá, ...quá. Nhưng biết làm sao được, khách cũng không dám lấy mình ra làm gương mà bắt họ phải sống NHƯ mình được. Mà nói thật, mình cũng tốt hơn ai đâu. Ừ còn vướng chút chuyện ngôn ngữ, mấy anh nhà báo cũng góp phần xào nấu tiếng…
Hơn nửa tyháng nay mình mớicó dịp lên mạng, nhanh thật. Mà bây giờlên đây cốtlà để cho cái chủ đề này không bị lãng quên thôi chứ chẳng có khỉ khô gì để mà gửi cả. Chậc!
"Ngó mái nhà trích trích điểm điểm Trông hũ gạo chiến chiến căng căng Bán phần nhất nghiệp bất năng Chó đói đêm ngày ăng ẳng..."
Hôm rồi trong một buổi mình về thăm nhà, mình có gặp lại người ấy. Đêm đó, chúng mình đã có cơ hội ngồi bên nhau. Chẳng nói câu nào mà như nói rất nhiều. Giữa cuộc đời mênh mông, phận người nhỏ xíu như cánh bèo trôi dạt giữa sông Cửu Long...
CẦM TAY
Mùi hương đêm thoang thoảng Gió nhẹ tóc bay bay Rét run bàn tay lạnh Nhạc lòng cất cao cung.
Mùi hương đêm vương vương Trăng mờ sao lung linh Miên man bàn tay mịn Đời người bớt phong sương.
khách đã viết: Khách cũng đồng cảm với cô HXT, xem cái quảng cáo sữa gì mà có một đứa bé được mẹ dạy cho đàn hoài không được. Rồi mẹ bé đi làm vào ngày sinh nhật mình, có điện thoại từ nhà, nhấc lên nghe thì chỉ nghe tiếng Piano bài "Happy birthday" do bé con đang…
Có mấy chuyện muốn thưa cùng mọi người: +Thứ nhất: Thi Viện có một nhân vật truyền kỳ mà ai cũng biết, đó là "cụ" Hoa Phong Lan. Sinh năm 1911, nghĩa là năm nay gần một trăm tuổi. Thật đáng nể! (nhưng không biết có sự lầm lẫn nào không) +Thứ hai: Khách không thích quảng cáo sữa, nhưng xem cái quảng cáo đó thì thấy xúc động vì ghĩ về mẹ. MẸ là tất cả, không phải nói gì thêm. Dù mẹ trẻ hay mẹ già thì cũng có công ơn sông biển. Viết như "cụ" thì thật lòng khách thấy phản cảm quá. "Crazy" là điên khùng…
Xin chân thành cảm ơn anh lại tới dây chia sẻ cùng khách, rất trân trọng anh. Quả thật cuộc đời này có nhiều điều không như mình mong đợi, nhưng biết đâu được, hôm nay có rượu thì hôm nay cứ say! Ha! Ha!
hôm trước nghe tin có người hỏi cưới Dương, mình cũng không biết phải nên có tâm trạng gì thì mới đúng. Dương đã nói là sẽ đợi mình, mình tin điều đó. Nhưng còn yếu tố khách quan thì sao, ai nói được? Dù sao thì mình vẫn tin Dương. Bài thơ mình sắp post ra đây không phải vì nghi ngờ người mình yêu. Chỉ là cảm hứng bồng bột thôi
ĐÊM BUỒM
Đêm thu dạ bồi hồi Nghe hạt sương thánh thót Rớt xuống lòng tao nhân Trào lên thành nước mắt
Ba năm dài đăng đẵng Trôi mãi cuộc tha hương Nhớ quê lòng…
À cô MH và cô HXT ơi! Có một việc khác không biết ý kiến của cô như thế nào? Đó là khách thấy cái kiểu chữ quái thai của tiếng Việt đã xuất hiện trên Thivien rồi đó. khách cực kỳ khó chịu với lối chữ đó (chats' language). Nếu không có những quy định nghiêm thì không khéo vài năm nữa chúng ta sẽ được đọc những tuyệt tác với kiểu viết quái đản đó mất. Dùng nhắn tin hay email cho nhau (nói chung là riêng tư) thì tuỳ thích, nhưng những nơi như báo chí hay trên này mà viết kiểu đó nữa thì khách nhất…
Khách cũng đồng cảm với cô HXT, xem cái quảng cáo sữa gì mà có một đứa bé được mẹ dạy cho đàn hoài không được. Rồi mẹ bé đi làm vào ngày sinh nhật mình, có điện thoại từ nhà, nhấc lên nghe thì chỉ nghe tiếng Piano bài "Happy birthday" do bé con đang đàn. Xúc động quá trời! Hì hì!