Vừa mới hồi cư đã tản cư ! Vận nhà vận nước biết nên hư ? Máu xương chiến đấu thương đà lắm, Nanh vuốt xâm lăng giận chửa trừ ! Vườn cũ tả tơi trời tháng chạp, Ðường khuya khấp khểnh nguyệt canh tư. Gió sương chếch chóng hồn ly loạn, Ước nguyện bình sinh nửa có như ?
Trường Ðịnh 1947 Quách Tấn
Bài họa I Có Y Như
Một đời mấy bận phải di cư, Chân giả làm sao biết thực hư ? Cách mạng tưởng đâu là phép cộng, Dân sinh mới biết chỉ đem trừ. Cứ xem năm bốn (54) vào…
Ðôi tiếng chim vàng nghe chửa nhuyễn, Nhìn xuân bóng ngựa đã xa lơ...! Biết bao tươi thắm sai hò hẹn, Còn chút thơm thanh dám hững hờ. Cánh phấn ấp iu cành nhả kén, Nhụy hồng dan díu nhện trương tơ. Một mai trăng chở thu về cúc, Rèm cuốn sương hương tỏa lững lờ.
Quách Tấn
Chỉ Còn Lưu Lại
Ðôi tiếng vành khuyên cành liễu nhuyễn Mấy tầng mây trắng bóng xanh lơ Vườn thơ thuở ấy chưa vun luống Cửa sổ phòng ai lại khép hờ Vẫn thấy giờ đây…
Thi Nại xưa kia vũng chiến trường, Nổi chìm thế sự mấy sao sương ? Non cao còn thoáng hơi binh dữ, Biển thẳm chưa phai sắc máu hường. Gành Ráng sóng vờn gương đế bá, Phương Mai rừng đắp vết tang thương. Bùi ngùi ngắm cảnh quay trông lại, Lớp lớp xa ai rộn phố phường.
1932 Quách Tấn
Ngàn Năm
Trước chiến trường nay hóa hý trường Miệt mài kim cổ mấy phong sương Núi như vẫn chắn quân về ngược Biển tưởng còn nguyên máu sắc hường Lạ…
Chuông gióng Hàn San bẵng tiếng ngân, Ngàn xa tiếng địch cũng xa dần... Lá thương nhánh nặng bay hầu hết, Trời sợ non côi xích xuống gần Ngần ngại gió mưa chim ẩn bóng Quây quần mây khói liễu riêng xuân Ðêm như dài lắm... người Vân Hớn, Trong giấc thăm nhau được mấy lần
Quách Tấn
Ðã Bao Lần
Chợt nghe đâu đó tiếng chuông ngân Sân vắng canh sương lại nhạt dần Bạn hữu bốn phương trời dẫu rộng Thơ văn vạn ngả bước thêm gần. Xôn xao đất…
Giấc mộng nghìn xưa đương mải mê, Vùng nghe cảm hứng báo thơ về. Sóng mài nghiên biển ngòi non chấm, Gió trải tà mây chữ nhạn đề. Vồn vã tiếng dương ngâm lại đọc, Rỡ ràng sắc rớn điểm rồi phê. Tứ tràn ra mãi trong cao rộng... Thiên nữ bưng hoa rắc xuống tề.
Quách Tấn
Bài họa I Giọng Sở Tề
Một giấc trăm năm tưởng ngủ mê Chợt nghe trước cửa gió Thu về Văn chương nghĩ lại tuy trường cửu Cơm áo thành ra có vấn đề Văn họ kẻ khen rồi kẻ tụng Thơ…
1 Những lúc này đây lạnh chớm Ðông Tiếc không được đốt đám than nồng Ngày đêm phai lạt đôi môi thắm Năm tháng phôi pha mảnh má hồng Ðà Lạt thừa chăng ngàn nỗi nhớ Ca Li thiếu cả một rừng thông Ai về cho gửi câu tâm sự Tất cả rồi ra cũng viển vông 2 Cũng viển vông thôi những cuộc tình Thăng trầm rút lại nhục và vinh Tuổi trời thêm mãi còn chưa đủ Tấm cỏ xanh rì vẫn nín thinh Ta dẫu đi qua đều hữu ảnh Lòng tuy để lại cũng vô hình Văn chương tự cổ là duyên nghiệp Thương…