Lòng tôi là cây khế Em là chim về chơi Vàng kia em chẳng trả Chỉ nhả hạt xuống thôi Hạt rớt xuống thành cây Cây cũng toàn cây khế Từ khi em đi rồi Vườn tôi thành lặng lẽ Biết bao giờ trở lại Cánh chim em ngày nào Lòng tôi hoa khế rụng Xuống nỗi buồn nôn nao
Bông cỏ lau mặn mà Kết vành hoa cài tóc Đám cưới giả mục đồng Sau những giờ tan học
Loài cỏ lau hoang dại Chẳng chịu đất mỡ màu Gửi mình nơi cằn cỗi Bông vươn mình trắng phau Phất cờ hiệu cỏ lau Mục đồng chơi trận giả Như chuyện Đinh Thái Tổ Dẹp loạn cứu sơn hà Bông cỏ lau mặn mà Kết vành hoa cài tóc Đám cưới giả mục đồng Sau những giờ tan học Bông cỏ lau tặng nhóc Ngày hai đứa chia tay Ướt đẫm giọt nước mắt Mà ngỡ...tại mưa bay
Hoa xoè năm cánh như Mai. Luôn tươi sắc thắm đêm ngày. Xuân về cũng đắm, cũng say, Mà sao người cứ mơ Mai, tưởng Hồng. Hay vì hoa nội, cỏ đồng, Nâng niu cũng chẳng, nhớ mong cũng thừa. Thưa rằng em chốn quê mùa, Mang tên Dừa Cạn mà chưa cạn tình. Mong sao duyên nợ chúng mình Trăm năm vẫn vẹn nghĩa tình anh ơi !
Hôm nay con về thăm nhà Hai hàng cây bưởi nở hoa trắng rồi Bên rào mấy quả mùng tơi Cũng chừng tim tím nằm phơi dưới giàn Chiều buông nắng nhẹ mơ màng Gió tung phấn bưởi rắc vàng lối đi Chẳng hay lòng nghĩ ngợi gì Bâng khuâng tâm trí bước đi ngại ngùng Về đây mà thấy nhớ nhung Mùi hương bưởi đã kéo chùng không gian... Nhìn khu vườn rộng thênh thang Chắc giờ này cũng ngập tràn mùi hương Có gì nhẹ thoảng qua hồn Mà sao bỗng thấy buồn vương trong lòng Dừng chân con đứng nhìn…
Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương Em lại nhớ ngày xưa anh ra trận Cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương Cây bưởi đào hai cành anh chiết Em đã cắt trồng bên cạnh giếng khơi Qua ba năm sau, nhanh quá nhỉ Bưởi em trồng cành lá đã xanh tươi Đẹp lắm anh ơi! Con sông Ngàn Phố! Sáng cả đôi bờ hoa bưởi trắng phau! Nay mai những chuyến đò xuôi ngược Bưởi quê mình rời bến nối đuôi nhau... Chân anh đi khắp rừng khắp núi Mỗi nẻo đường, mỗi xóm làng…
Vàng rực chùm hoa mùa lũ Tên loài hoa chân chất quê nhà Bông điên điển nở kỳ giáp vụ Vượt lên trên ngầu đục phù sa
" Hoa cứu đói " - bà con thường gọi thế Tràn ngập lũ dâng, khoai sắn cũng không còn Cái lon thiếc khua não lòng đáy khạp Gói mì tôm cứu trợ quý hơn vàng
Thì cũng vàng đây - sắc vàng bông điên điển Cứ hây hây màu nắng giữa mưa chiều Màu hoa thắm sưởi lòng dân vùng lũ Sóng dâng trào vẫn hy vọng ngày mai