Em lặng ngắm trăng suông trên con đường ta dìu nhau thuở trước Sương đêm buông ướt rượt bờ vai Ướt môi em mềm một chuỗi hôn dài Nụ duy nhất trong cuộc đời con gái Chiếc ghế đá ta ôm nhau mê mải Anh thầm thì: Anh mãi mãi yêu em!
...Khi bừng tỉnh giấc mộng tình hoang hoải Anh đã xa ừ phải anh đã xa Những viên sỏi lạo xạo gót chân hoa Như cứa vào thịt da bao nỗi nhớ Bỗng thảng thốt thấy trên ghế đá Đôi tình nhân hôn nhau quên cả đất trời Cô…
Nguyệt Thu ơi! Mình sơ ý quá, loay hoay sửa chủ đề thế nào lại thành ra thêm 1 dòng viết mới " Những người sống quanh tôi" ngay trên phần bạn viết vừa rồi, mà chủ đề vẫn là 2 chữ TÌNH BẠN to đùng, sai quy định của Thi Viện. Vừa đặt câu hỏi ra, đã nhận được thông điệp hướng dẫn của bạn BabaYaga như sau:
" Bạn mới lập sáng nay vẫn sửa kịp.Bạn vào bài đầu tiên bạn pót ấy và sửa lại
Bạn sửa ở bài này này: SUY NGẪM VỀ TÌNH BẠN"
mình sửa được liền và cám ơn bạn ấy luôn qua thông điệp. Lẽ ra,…
@Nguyệt Thu thân mến! Mình đã thay chủ đề "Tình bạn" sang chủ đề " Những người sống quanh tôi" nhưng sao nó lại rơi vào vị trí này nhỉ? Nguyệt Thu hay ai biết thì mách hộ: sửa chủ đề thơ thì bấm vào chỗ nào ạ? VKA chân thành cám ơn NT và các bạn.
" Sách vở và người đời vẫn hay nhủ:Chăm sóc con cái và gia đình là thiên chức của người phụ nữ. Khi không còn người đàn ông của mình, hầu như các chị quên đi hạnh phúc riêng tư toàn tâm toàn ý lo cho con cái. Do đó khi nói đến đức hy sinh, người đời và sách vở thường dùng để chỉ người phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh không chỉ có người phụ nữ làm tốt vai trò này mà ở một số các Men ở vào những hoàn cảnh nhất định đã làm rất tốt, rất khéo vai trò vừa là Bố, vừa là Mẹ để nuôi dạy con cái…
17h 15 phút. Độc giả lần lượt lặng lẽ ra về. Con bé choai choai mặt tròn xoay như hòn bi ve,tóc hung đỏ hồn nhiên khoác tay thằng bạn choai choai mặt đầy mụn trứng cá - hạt nào hạt nấy to hệt hạt ngô, tóc cũng nhuộm màu hung đỏ như nó. Hai đứa ríu rít nhảy chân sáo bước ra khỏi thư viện. Chỉ còn người đàn ông cao to, trán hói vẫn cắm cúi đọc sách ở góc cuối thư viện. Hạnh không nỡ giục anh ta ra về. Là người yêu văn học, cô biết khi người ta đắm chìm vào văn chương, sống chết đau buồn cùng nhân…
Kệ! Ai muốn nói sao thì nói. Đời thiếu gì những kẻ dỗi hơi, suốt ngày chỉ rình mò, châm chọc người khác. "Rổ rá cạp lại "ư? Thì đã làm sao nào? Anh năm mươi tuổi. Em cũng bốn nhăm rồi. Anh: vợ chết. Em: Bỏ chồng. Anh có một đứa con gái đã du học và lấy chồng ngoại quốc cuối trời Âu. Em có một đứa con gái đã theo chồng vào phương Nam lập nghiệp. Hai đứa mình sẽ giành phần đời còn lại dâng tặng nhau. Em muốn đám cưới mình phải hoành tráng cho xứng với tình yêu mãnh liệt em giành cho anh. Kệ! Mặc…
Với em: Anh chính là cái nửa thất lạc em khát khao tìm kiếm bấy nay trên dương thế này... Còn với anh thì sao? Phải chăng anh yêu và cưới em chỉ vì anh nhìn thấy trong nụ cười, ánh mắt của em có hình ảnh người vợ yêu đã quá cố của anh mười năm về trước?