Không phải ảo giác
tôi thấy đôi chân mọc ra từ miệng
vầng thái dương lặn giữa bàn tay
những dòng sông chảy vào họng súng
những con tàu chạy chẳng cần ray
kì lạ nhất là khi chạm môi em ngọt lịm
nơi rạo rực hân hoan là cái dạ dày
Gào hồi nào mà gào, chị Vịt tây đặt điều nhá
Nguyện cầu
Em cứ ngóng lên trời mà nguyện cầu
Chầu chực đợi Đức Ngài ban cho vài kí lô hạnh phúc
Anh mọc rễ cắm sâu vào địa ngục
Tạo dáng soi gương trước nguyệt kính đài
Nghìn năm sau em sẽ đầu thai
Lại cầm bị ăn mày hạnh phúc
Thượng đế giang hai cánh tay quyền lực
Xin lỗi Đức Ngài, anh không hứng thú với đặc ân
Quên
Trời quên gió, phố quên đèn
con thạch sùng quên tặc lưỡi
lũ muỗi quên cắn người
có một chàng vẫn thức
viết một bài thơ tình
lại quên béng niềm vui
CHO 14-2
Lạnh đã tiễn ngày hẵng còn lạnh lắm
Hoa ai tô hoa thắm con đường
Anh bịt mắt, bịt tai mà không đặng
Phận lưu đày giữa thế giới yêu đương
Phòng bốn đứa ba thằng bống dưng dậy sớm
Chúng nói chúng cười, chúng bôi keo
Chúng vui đến độ vừa đánh răng vừa hát
Anh lạy trời sô cô la của chúng lên meo
Ba thằng đi rồi một mình anh ở lại
Anh nhớ em Lan, em Điệp, em Mai
Em nào cũng bảo: anh là người tốt
Rồi bỏ anh một mình, đi dạo phố với trai
Trời đã sinh ra bao…
Hỏi thăm
Hai người dạo này ra sao
Mùa đông làm gì biết
Mùa hè làm gì biết
Mùa xuân làm gì biết
Chúng bận đưa tang mùa thu đã chết
Hai người dạo này ra sao
Chỉ có lũ chuột là biết
Chúng vẫn sục sạo trong bếp
Từ lúc vầng trăng đính ở mé trời
Đến lúc vầng trăng rơi
Hai người dạo này ra sao
Sẽ chẳng có câu trả lời
Lũ chuột không hiểu tiếng người
Anh chẳng khác gì
Anh chẳng khác gì con bò đực
Nằm chờ lễ hội San Fermin
Được vỗ cho thật hung thật tợn
Rồi trở thành món bít tết ngọt mềm
Vô đề cho mỗi sáng
Anh thức trong giấc mơ
Tưới lên nỗi buồn đang nhú
Nơi mầm đau mọc rễ
Hẹn hò lá rụng những mùa sau
Rồi sáng mai này anh sẽ về đâu
Khi tỉnh dậy đánh răng rửa mặt
Bóng đêm điền đầy hốc mắt
Anh hỏi dòng sông về hạnh phúc trên đời
sông trả lời anh sông chỉ biết trôi,
anh hỏi ngọn núi
núi trả lời anh núi chỉ biết ngồi,
anh hỏi con người
người trả lời anh bằng nước mắt rơi!
(Ảo ảnh - Trương Đăng Dung )
Chiếc bóng
Nhìn lên trời
Thấy bồ câu tung cánh
Cúi mặt nhìn bóng
Thấy vô vàn xác lá đã rơi
Nhìn lên trời
Thấy mây trôi, trôi nữa
Nhìn bóng mình in lên cửa
Bóng đổ dài, cánh cửa ỉm im
Đôi lúc thèm làm cánh chim
Bàn chân cứ trói hoài vào bóng