Chủ nhật đi SG về. Vô tình nhặt về một nỗi buồn. Đành vậy! Biết làm sao hơn. Mình có gì cho nhau đâu? Như bèo nước thôi mà. Trôi dạt biết tìm đâu? Giờ này, thế giới ghi thêm 1 nỗi buồn mang tên hờ hững...
Gã mây đen bặm trợn ùn ùn kéo đến vây kín khoảng trời xanh Nơi ấy có tình yêu …có em và anh yêu thương…
Những ả gió hung hăng ào ào lũ lượt hất tung êm ấm một thời cuốn em đi biền biệt Làm chết yểu trái tim đang mùa tha thiết.
…Rồi mưa đến như trút hết những đam mê thầm lặng không tên những chở che, âu yếm dịu mềm những ngọt ngào đêm tóc rối Đâu rồi? Lâu đài trên cát xa xôi Đâu rồi? Em tôi…
Mưa về… đêm… Xô ngàn cái lạnh xác xơ vào chiếc phòng trống lặng phía anh…
…Rồi mưa cũng đến Và từ đó em xa Râm ran giọng ve rền Kéo theo mùa hạ Ta đưa tay hứng nắng Thả vào cơn mưa chiều kỉ niệm Nhưng bất lực nhìn điều không muốn xảy ra.
…Giờ là mùa hạ Cánh phượng đỏ màu tim Xếp hình cánh bướm Nhỏ giọt nước mắt thơm Khóc buổi chiều loang tím Giận hờn chi em? Cho rưng rức buồn…
…Lối cũ bây giờ nắng rớt nhiều hơn? Thèm vòng tay đêm giá lạnh Ngọn lửa ấm nồng Thèm buổi sáng nhìn hạt sương còn đọng Trên lá, Trên hoa, Trên áo em tha thướt…
Trước biển… Ta thấy mình nhỏ nhoi Một ngọn sóng chơi vơi Vun vút Nỗi buồn không tên tuổi.
Cuộc đời là những đại dương…
Gần biển… Ta nhận ra rằng Mình cần phải bao dung Vì những lượn sóng trùng khơi Không thể thiếu tiếng ầm ào Như cuộc đời… Lúc nào cũng có những lầm sai!
Với biển… Ta cũng biết rằng Mình phải đổi thay Như bờ bến nhận về ngàn bọt biển Và con tàu có khi đi biền biệt Lắm lúc quay về với khát vọng bao la!
Đêm mơ… Ta thấy mình lặn xuống đại dương Tìm nhặt một xác tàu Vàng Tiền Trân châu Đá quí… Người đời chỉ một lần xa xỉ Mang máu nhân gian đổ xuống dòng biển đen ngòm.
Đâu biết rằng Trên đời này còn lắm cảnh đau thương Đang cần một phần triệu triệu của con tàu bị đắm Nhưng tài sản đó ta trong mơ mới gặp Đành nép bên ngoài Tặc lưỡi Xót xa! MĂT BÃO
Răng khểnh là răng khểnh ơi! Miệng cười xinh quá cho đời suy tư Mùa thơ đã đến bao giờ? Ngại ngùng răng khểnh đợi chờ môi xa Thời gian dẫu có phôi pha Lời thương yêu vẫn ngọc ngà như xưa Tiếng thơm lạc mất âm thừa Chờ răng khểnh dưới cơn mưa não nùng Mật chiều rót xuống mông lung Nhìn răng khểnh phía ngập ngừng trời xa Xây lâu đài cát nguy nga Rước tình về lại nhạt nhòa hư không Bàn tay đan lấy sợi buồn Dịu dàng kết chuỗi ưu phiền tằm…